Truyện Trở Về Bên Em

Chương 73

trước
tiếp

Chương 73

“Chú Lưu, đây là cơ hội ngàn năm có một của chúng ta. Sau vụ này chú nên bớt ra ngoài uống rượu đi, dành nhiều thời gian suy nghĩ thì hơn!”

Ông lão mặc đồ Đường khuyên nhủ.

“Câu này không phải là thừa à, uống cái gì mà uống, vụ này coi như không ngủ, tôi cũng phải nghĩ ra được một đám cưới long trọng xưa nay chưa từng có!”

Khi Diệp Vĩnh Khang trở về nhà, Hạ Huyền Trúc đã chuẩn bị xong bữa sáng, tuy rằng đơn giản nhưng lại khiến Diệp Vĩnh Khang cảm thấy ấm áp.

Bản thân ngày nào cũng tự đưa con gái đi nhà trẻ, về đến nhà còn được ăn bữa sáng do vợ yêu chuẩn bị, trên đời này còn gì hạnh phúc hơn?

“Em yêu, cho em xem cái này này”.

Diệp Vĩnh Khang mỉm cười đặt một xấp thiệp mời lên bàn.

“Đến thiệp mời anh cũng chuẩn bị xong rồi à”.

Hạ Huyền Trúc cười vui vẻ, cảm thấy Diệp Vĩnh Khang rất để tâm vào chuyện này.

Nhấc một cái lên và lật xem, Hạ Huyền Trúc đột nhiên thốt lên: “Thiệp mời này quả là đẹp. Trên đó có hình của em và Tiểu Trân, nhưng thiệp chế riêng này hẳn là rất đắt tiền, đúng không?”

“Em thích là được. Cả hai chúng ta đều kết hôn lần đầu. Không thể qua loa được”.

Diệp Vĩnh Khang mỉm cười.

Hạ Huyền Trúc lập tức trợn mắt nói: “Ý anh là, anh còn muốn kết hôn bao nhiêu lần nữa?”

Diệp Vĩnh Khang sửng sốt một chút, sau đó mới nhận ra mình đã nói sai, vôi vàng cười nói xin lỗi: “Một lần, hai lần, một ngàn lần hay một vạn lần đều không quan trọng, miễn là cô dâu lần nào cũng là em là được”.

“Dẻo mỏ, miệng lưỡi anh dẻo quẹo như thế từ khi nào thế hả?”

Hai người vừa nói cười vừa bàn về chuyện đám cưới, không khí trong căn phòng nhỏ ấm áp lạ thường.

“Mà này, anh về đã lâu như vậy, mà em vẫn chưa nói cho anh biết về bố mẹ của chúng ta đấy”.

Diệp Vĩnh Khang đột nhiên hỏi, đã là sự kiện trọng đại như kết hôn, sẽ không thể tránh khỏi việc nhắc tới bố mẹ.

Ánh mắt Hạ Huyền Trúc thoáng hiện lên vẻ ảm đạm, lập tức thở dài: “Bố và mẹ về bên ngoại đã lâu, tạm thời cũng đừng nói cho bọn họ biết chuyện này”.

“Tại sao?”

Diệp Vĩnh Khang nghi hoặc hỏi.

Hạ Huyền Trúc cười khổ: “Sau chuyện xảy ra năm năm trước, bọn họ vẫn luôn giận em và rất ghét anh. Nếu để cho bọn họ biết chuyện, bọn họ nhất định sẽ không đồng ý”.

“Không bằng chúng ta cứ cưới trước đi, đến lúc gạo đã nấu thành cơm, bọn họ không chấp nhập cũng phải chấp nhận”.

Diệp Vĩnh Khang nghe được lời này, trong lòng vừa cảm động, lại cũng cảm thấy vô cùng áy náy, mấy năm qua Hạ Huyền Trúc không biết vì mình mà chịu bao nhiêu tủi nhục.

“Như này đi, em tự mình viết thiệp mời, gọi tất cả người thân và bạn bè đến, để họ cùng làm chứng cho lễ cưới của em”.

Diệp Vĩnh Khang nói.

Hạ Huyền Trúc gật đầu: “Em không có bất kỳ người bạn nào ở Giang Bắc, chỉ có mình Tĩnh Tĩnh, ngoài ra…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.