Truyện Trở Về Bên Em

Chương 69

trước
tiếp

Chương 69

Sau khi ngẫm nghĩ một lúc, như chợt nghĩ ra điều gì đó, cô nhanh chóng lấy bản hợp đồng cho vay ra và nhìn vào cột chữ ký của chủ tịch, hai chữ ký giống hệt nhau!

Trái tim của Hạ Huyền Trúc bắt đầu đập loạn xạ, sau khi so sánh nhiều lần, chữ ký của Diệp Vĩnh Khang và chủ tịch hoàn toàn giống nhau!

Hạ Huyền Trúc cũng đã từng nhìn thấy chữ ký khi ký hợp đồng trước đó, nhưng lúc đó cô không nhìn kỹ, chữ ký cũng được viết bằng chữ thảo, nếu không nhìn kỹ sẽ rất khó nhìn ra ba chữ ‘Diệp Vĩnh Khang’.

“Em à, em sao vậy?”

Diệp Vĩnh Khang lúc này cũng đã gọi điện thoại cho Lăng Vi xong, cầm điện thoại cười cười đi ra khỏi phòng ngủ, thấy vẻ mặt của Hạ Huyền Trúc có chút không đúng.

“Vĩnh Khang, cái này…… Tại sao chữ ký của anh lại giống hệt chữ ký của chủ tịch vậy?”

Hạ Huyền Trúc nghi ngờ hỏi.

Diệp Vĩnh Khang sửng sốt khi nhìn thấy chữ ký trên hợp đồng cho vay, lúc trước làm cái hợp đồng này, Lăng Vi nói đây là hợp đồng đặc biệt, cần chủ tịch đích thân ký tên, lúc đó Diệp Vĩnh Khang cũng không nghĩ nhiều, liền ký tên mình vào đó.

Giờ phải giải thích thế nào với vợ đây?

“Chuyện này em đừng để lộ ra bên ngoài nhé”.

Diệp Vĩnh Khang đột nhiên giả bộ thần bí nói: “Lúc anh làm thủ tục vay tiền, chủ tịch tình cờ đi vắng, để đỡ phiền phức, mà anh và chủ tịch lại tình cờ trùng tên và họ nên họ đã nhờ anh bắt chước chữ ký chủ tịch”.

“Cái gì?”

Hạ Huyền Trúc vẻ mặt kinh ngạc: “Đây là một trăm triệu đấy, chuyện lớn như vậy làm sao…”

“Này, không nghiêm trọng như em nghĩ đâu. Hợp đồng quan trọng là con dấu, hơn nữa đây cũng không phải chuyện hiếm mà”.

“Thử nghĩ xem, ngân hàng Kim Kỳ mỗi ngày phải phát đi bao nhiêu khoản vay? Chủ tịch không thể cứ ngồi ở văn phòng mà ký đúng không? Cho nên chữ ký của ông ấy thường do khách hàng tự làm, đó là chuyện bình thường”.

“Nhưng em cũng đừng nói ra bên ngoài nhé. Tuy không phải vấn đề lớn nhưng đối với uy tín của ngân hàng thì không tốt lắm”.

Hạ Huyền Trúc nhìn chằm chằm chữ ký trên hợp đồng hồi lâu, luôn cảm thấy chuyện này thật kỳ quái, nhưng lời giải thích của Diệp Vĩnh Khang có vẻ hợp lý.

“Ài, anh biết là không giấu được em mà”.

Diệp Vĩnh Khang thấy Hạ Huyền Trúc tỏ vẻ nghi hoặc, hắng giọng, nghiêm nghị nói: “Thật ra, anh là chủ tịch ngân hàng Kim Kỳ. Sau này nếu em cần tiền, thì cứ tìm anh, cả cái ngân hàng này đều là của nhà ta!”

“Biến!”

Hạ Huyền Trúc tức giận lườm anh một cái rồi đi tắm.

Diệp Vĩnh Khang mới thở phào nhẹ nhõm, dường như đôi khi sự thật lại là lời nói dối tốt nhất.

“Em tắm xong rồi, anh đi tắm đi, nước còn nóng đấy”.

Hạ Huyền Trúc từ trong buồng tắm đi ra, mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa, dáng người hoàn mỹ thấp thoáng, mái tóc xõa ngang vai, thật quyến rũ và mê đắm lòng người.

Diệp Vĩnh Khang vốn không phải sư thầy gì, không tránh khỏi có chút suy nghĩ khi nhìn thấy cảnh này.

“Tiểu Trân, bố nói con nghe một chuyện này”.

Diệp Vĩnh Khang gọi Tiểu Trân sang một bên và nghiêm túc nói: “Tiểu Trân bây giờ đã là người lớn rồi, nên phải học cách ngủ một mình. Tối nay có muốn ngủ trên ghế sô pha không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.