Truyện Trở Về Bên Em

Chương 57

trước
tiếp

Chương 57

Diệp Vĩnh Khang liếc nhìn bọn họ một cái, sau đó mới đi vào bếp, không nói thêm lời nào.

“Bố, con giúp bố rửa nhé”.

Diệp Tiểu Trân hiểu chuyện cũng đi vào trong bếp, xắn tay áo lên để lộ ra hai cánh tay non nớt trắng nõn.

Diệp Vĩnh Khang yêu thương nói: “Tiểu Trân ngoan, bố rửa một mình là được rồi, con đi chơi đi, hôm nay bố làm món sườn xào cho con nhé, lát nữa con phải ăn thật ngon đấy”.

“Thật ạ, thích quá, cám ơn bố ạ!”

Nói xong, Diệp Tiểu Trân vui vẻ nhảy chân sáo quay về phòng, đi tới một khoảng đất trống nhỏ dưới cửa sổ, ở đó được lót một tấm ván nhựa, đó là nơi mà Tiểu Trân thường chơi.

“Anh Khang Khang, bố em hôm nay mua sườn cho em đấy, lát nữa em mời anh cùng ăn nhé”.

Diệp Tiểu Trân nói với một cậu bé đang chơi cùng mình.

Cậu bé trạc tuổi Diệp Tiểu Trân mặc quần yếm là con trai của anh họ Hạ Huyền Trúc.

“Xì, sườn có gì mà ngon chứ, ngày nào tao cũng ăn chán rồi, còn chẳng ngon bằng bánh Oreo của tao!”

Cậu bé lấy trong túi là một cái bánh Oreo, bóc vỏ ra rồi dùng lưỡi liếm, sau đó cho vào miệng ăn một cách ngon lành.

Diệp Tiểu Trân rụt rè hỏi: “Đây là gì thế, là bánh quy sao?”

Cô bé chưa từng được nhìn thấy thứ này bao giờ.

“Mày đần thật ấy, đến bánh Oreo mà cũng không biết, hai cái bánh socola kẹp nhân kem ở giữa”.

Cậu bé lại lấy một cái bánh từ trong túi ra, đưa tới trước mặt Tiểu Trân, nói: “Có muốn ăn không?”

Diệp Tiểu Trân nuốt nước bọt, thận trọng gật đầu: “Cám ơn anh Khang Khang”.

Nói xong chuẩn bị đưa tay ra lấy, nhưng cậu nhóc đột nhiên thu tay lại, sau đó ném bánh vào miệng nhai, cười ha ha nói: “Đừng có mà mơ, không cho mày ăn đâu!”

Trên đất có rất nhiều món đồ chơi nằm rải rác, có chiếc ô tô bị mất một bánh, búp bê bị thiếu một cánh tay, một khối rubik đầy màu sắc bị thiếu hai góc.

Đây là những thứ Diệp Tiểu Trân nhặt được trên đường, đều là những món đồ chơi quý giá nhất của cô bé, hôm nay có khách đến chơi nên cô bé mang ra hết.

Nhưng cậu bé đó lại tỏ thái độ rất bất mãn: “Mấy thứ hỏng hóc này thì có gì vui chứ, trong hộp kia là cái gì thế, lấy ra xem coi!”

Ánh mắt của cậu bé nhìn chằm chằm vào một chiếc hộp vuông dưới bàn.

Diệp Tiểu Trân vội vàng ôm chiếc hộp vào trong lòng, nói: “Trong này đều là bảo bối của em, không thể lấy ra chơi được”.

“Nói ít thôi, bảo mày lấy ra thì lấy ra đi!”

Cậu bé hung bạo vươn tay tóm lấy.

“Anh Khang Khang, cái này thật sự không chơi được”.

Diệp Tiểu Trân ôm chặt chiếc hộp trong lòng, còn cậu bé thì cố gắng kéo chiếc hộp ra, sau một hồi giằng co, chiếc hộp bị bật ra, đồ đạc bên trong vương vãi khắp sàn.

Bên trong đều là tò he, rơi xuống đất bị vỡ ra không ít.

Diệp Tiểu Trân nhìn tò he của mình bị vỡ nát, lập tức lo lắng: “Ai cho phép anh làm hỏng đồ của em, anh phải đền cho em!”

“Xì, còn tưởng là bảo bối gì chứ, hóa ra là một đống rác!”

Cậu bé tỏ vẻ khinh thường, còn cố ý dùng chân giẫm lên tò he trên đất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.