Truyện Trở Về Bên Em

Chương 48

trước
tiếp

Chương 48

Bốp!

Người phụ nữ váy xanh vẫn chưa nói xong đã bị tát mạnh một cái vào mặt.

“Quỳ xuống, xin lỗi!”

Giọng nói của Diệp Vĩnh Khang tràn ngập sát khí, lạnh lẽo đến tận xương tủy!

Từ lúc quyết định ở lại Long Hạ, thật ra Diệp Vĩnh Khang đã chuẩn bị sẵn sàng để trở thành một người bình thường.

Vì vậy nếu như không phải chuyện gì quá đáng, những chuyện bình thường anh sẽ không tính toán.

Nhưng những lời mà người phụ nữ này vừa nói đã chạm đến giới hạn của anh.

“Mẹ kiếp anh dám đánh tôi?”

Hạ Tuyết Cầm ôm chặt chiếc má sưng tấy của mình, tức giận nói: “Đồ chó má, tôi thấy anh chán sống rồi đúng không…”

Bốp!

Diệp Vĩnh Khang hoàn toàn không quan tâm, lại tát mạnh thêm một cái nữa.

“Diệp Vĩnh…”

Lúc này Hạ Huyền Trúc mới phản ứng lại, vội vàng bước tới kéo cánh tay của Diệp Vĩnh Khang.

“Em đừng quan tâm, đứng sang một bên đi!”

Diệp Vĩnh Khang hất tay của Huyền Trúc ra, trừng mắt phẫn nộ nhìn Hạ Tuyết Cầm: “Tôi nói lại một lần nữa, quỳ xuống, xin lỗi!”

Thật ra Diệp Vĩnh Khang đã kìm chế rất nhiều rồi, nếu đổi lại là trước đây thì người phụ nữ ngông cuồng trước mặt này có lẽ đã đi đời nhà ma rồi đấy.

Hạ Tuyết Cầm bị hai cái tát này làm cho choáng váng, đang định nổi điên nhưng đột nhiên bắt gặp ánh mắt của đối phương, trái tim cô ta lập tức thắt lại, theo bản năng sợ hãi lùi lại hai bước!

Ánh mắt của người đàn ông này giống như một con dã thú đầy hung dữ, khiến người ta cảm giác như giây tiếp theo tận thế sẽ lập tức ập tới!

“Bảo vệ!”

Hạ Tuyết Cầm đột nhiên hét lên một tiếng.

Cô ta không thể ngờ được, người đàn ông này lại dã man như vậy, nếu như anh thật sự động tay thì cô ta nhất định đánh không lại.

“Có chuyện gì vậy!”

Vài nhân viên bảo vệ vạm vỡ vội vàng bước tới.

“Hai kẻ nhà quê này ở đây hành hung đánh người, các anh mau bắt bọn họ lại đi!”

Hạ Tuyết Cầm chỉ vào hai người nói.

Nhân viên bảo vệ cảnh giác đánh giá Diệp Vĩnh Khang một lượt, trầm giọng nói: “Thưa anh, xin hỏi anh tới đây để làm gì!”

Nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ chỉ là giữ gìn trật tự an ninh ở đây, còn chuyện ân oán cá nhân của người khác bọn họ không có hứng xen vào.

Hạ Tuyết Cầm vội vàng nói: “Thân phận của hai người này rất đáng ngờ, nhìn cách ăn mặc của bọn họ không hề giống người đến đây làm việc chút nào. Nói không chừng bọn họ có giấu vũ khí gì đó trong người, các anh mau bắt bọn họ lại lục soát cơ thể đi”.

Diệp Vĩnh Khang nhìn về phía nhân viên bảo vệ, bình thản nói: “Chúng tôi tới đây vay tiền”.

“Ha ha ha ha!”

Hạ Tuyết Cầm phá lên cười: “Cho dù là tìm lý do thì cũng nên tìm cái gì đó đáng tin cậy chút chứ, các người mà cũng có phúc đức được đến đây vay tiền à?”

Nói xong lại quay về phía nhân viên bảo vệ.

“Tôi biết hai người này, bọn họ có một công ty còn đang nợ tiền triệu đấy, có khi nào do nghèo sắp điên rồi nên hôm nay tới đây cướp tiền, chó cùng dứt giậu chăng!”

Nhân viên bảo vệ trở nên cảnh giác và dùng một tay chạm vào gậy cao su được ghim ở sau eo, trầm giọng nói: “Xin lỗi, chúng tôi cần xác minh mục đích đến đây của hai người”.

“Nếu anh nói đến đây để vay tiền thì tôi cần kiểm tra tài sản thế chấp của anh”.

Diệp Vĩnh Khang lắc đầu: “Tài sản thế chấp không ở trên người”.

“Ha ha ha ha, tôi nói này, đủ rồi đấy, không có thì nói là không có, còn bày đặt bảo không ở trên người!”

“Không có tài sản thế chấp thì hai người chạy tới đây làm gì, các anh bảo vệ à, mọi người còn ngây ra đấy làm gì, mọi việc đã rất rõ ràng rồi, hai người này rõ ràng là có mưu đồ sai trái!”

Một vài nhân viên bảo vệ khác cũng rút gậy cao su ra, cảnh giác nói: “Xin lỗi, phiền anh chị đi cùng với chúng tôi một chuyến, chúng tôi cần xác minh thân phận của hai người!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.