Truyện Trở Về Bên Em

Chương 40

trước
tiếp

Chương 40

“Hôm nay ở trường con có nghịch ngợm gì không đấy?”

Diệp Vĩnh Khang véo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé.

“Hôm nay Tiểu Trân rất ngoan, còn được phiếu bé ngoan cơ, cô giáo còn thưởng kẹo cho Tiểu Trân nữa”.

Tiểu Trân lấy mấy chiếc kẹo từ trong túi ra, bóc một chiếc kẹo đút vào miệng Diệp Vĩnh Khang: “Bố ơi, có ngọt không ạ?”

“Ừ, ngọt, ngọt lắm, đây là chiếc kẹo ngon nhất bố từng ăn…”

Chiếc kẹo tan trong miệng Diệp Vĩnh Khang, ngọt đến nao lòng.

“Bố ơi, con để dành cho mẹ một chiếc, số còn lại con chia cho bạn học khác được không ạ?”

Đôi mắt to tròn của Tiểu Trân chơp chớp.

“Ừ, Tiểu Trân ngoan quá, đây là kẹo của con, con muốn làm gì cũng được”.

Diệp Vĩnh Khang mỉm cười đặt cô bé xuống đất.

Tiểu Trân chạy nhanh đến chỗ một cậu bé nói: “Đào Đào, cho nè, đây là kẹo cô giáo thưởng cho mình đó, cho cậu một chiếc”.

“Tớ không thèm”.

Không ngờ cậu nhóc đó lại chê, hất chiếc kẹo trong tay Tiểu Trân xuống đất, lườm nguýt nói: “Kẹo của đứa con hoang, ai thèm ăn!”

“Mình không phải con hoang….”

Tiểu Trân tủi thân, hai mắt đỏ hoe.

“Phì, cậu không có bố, cậu chính là con hoang!”

Cậu nhóc đó chỉ vào Tiểu Trân hét to: “Đồ con hoang, đồ con hoang….”

“Ai bảo Tiểu Trân không có bố?”

Diệp Vĩnh Khang bước đến dịu dàng ôm Tiểu Trân vào lòng, thờ ơ nói: “Chú là bố của Tiểu Trân, cậu bạn nhỏ, mắng người là sai đấy”.

“Làm gì đấy, nói chuyện với con tôi kiểu gì đấy?”

Đúng lúc này, một người đàn ông ăn mặc như người bán bảo hiểm bước đến, kéo cậu nhóc kia sang một bên, giận dữ trừng mắt nhìn Diệp Vĩnh Khang: “Anh là ai, sao lại dọa nạt con tôi?”

Diệp Vĩnh Khang liếc nhìn hắn ta, giải thích: “Tôi không dọa con anh, tôi chỉ dặn cậu bé mắng chửi người khác là sai, tôi là bố của Tiểu Trân”.

“Ừ, rồi sao?”

Hắn ta khinh thường nói: “Về sau bảo con gái anh cách xa con trai tôi ra, đừng có làm hư con tôi”.

“Làm hư?”

Diệp Vĩnh Khang nhíu mày: “Sao Tiểu Trân lại làm hư con trai anh được?”

Hắn ta cười khẩy nói: “Anh là ai? Mà tôi là ai?”

“Nhìn bộ quần áo hàng chợ anh đang mặc có nổi một trăm tệ không? Tiền lương mỗi tháng của tôi là tám nghìn tệ đấy, anh so được với tôi chắc?”

“Tầng lớp như gia đình anh thì dạy dỗ được đứa con kiểu gì chứ? Sau này bảo con gái anh tránh xa con trai tôi ra”.

Ánh mắt Diệp Vĩnh Khang trở nên sắc bén.

Nhưng nó nhanh chóng biến mất, nếu không phải đang đứng trước mặt trẻ con thì anh đã tát cho hắn ta một cái rồi.

Nói năng kiểu gì thế không biết, con nhà nghèo thì không phải con người à?

“Bố ơi, có phải Tiểu Trân sai rồi không….”

Đôi mắt Tiểu Trân đỏ hoe, vẻ mặt áy náy nhìn Diệp Vĩnh Khang.

“Ngoan, Tiểu Trân không sai, Tiểu Trân là đứa bé ngoan nhất”.

Diệp Vĩnh Khang cười dịu dàng lau nước mắt cho cô bé: “Đi, bố dẫn con về nhà”.

Vừa chuẩn bị rời đi, lại nghe thấy cậu nhóc đằng sau hét to: “Đồ con hoang, đồ con hoang, đồ con hoang….”

Vút——

Diệp Vĩnh Khang quay phắt lại, trong mắt lóe lên sự dữ tợn.

Cậu nhóc kia bị dọa sợ run lên, lập tức bật khóc.

“Anh trừng mắt nhìn ai đấy!”

Hắn ta lập tức xông lên, chỉ tay vào mũi Diệp Vĩnh Khang giận dữ mắng: “Giờ tôi ra lệnh cho anh phải xin lỗi con tôi ngay”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.