Truyện Trở Về Bên Em

Chương 34

trước
tiếp

Chương 34

Hạ Huyền Trúc quan tâm hỏi han, đồng thời trong lòng cũng ngờ vực, cô hiểu rõ Chu Kiệt là người thế nào, sao có thể để Diệp Vĩnh Khang bình an vô sự trở về chứ?

“Anh chỉ ra ngoài đi dạo thôi, hắn cũng khá biết điều, anh nói mấy câu, hắn hiểu ra nên tự rời đi rồi”.

Diệp Vĩnh Khang cười nói.

Hạ Huyền Trúc luôn cảm thấy câu trả lời này hơi gượng ép nhưng lại không biết phải phản bác thế nào, dù sao thì Diệp Vĩnh Khang cũng đã hoàn toàn bình an vô sự đang đứng trước mặt cô.

“Diệp Vĩnh Khang, anh ra ngoài với tôi một lát”.

Lâm Tĩnh không dễ lừa như Hạ Huyền Trúc, gọi Diệp Vĩnh Khang ra cửa.

“Anh đừng giở trò lừa bịp với tôi, tôi không dễ bị lừa như Huyền Trúc đâu”.

“Anh nói thật cho tôi biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?”

“Vừa nãy người nhà họ Chu đột nhiên tập trung tiến về phía sau núi, chuyện này có liên quan đến anh không?”

Diệp Vĩnh Khang nhún vai nói:”Chuyện này không liên quan gì đến tôi hết, tôi vừa mới ra ngoài với hắn thì bỗng nhiên hắn nhận được điện thoại, sau đó vội vàng rời đi”.

“Còn sao người nhà họ Chu lại tập trung về phía sau núi tôi cũng không biết, cô nghĩ tôi có bản lĩnh khiến nhà bọn họ chơi lớn thế hả?”

Lâm Tĩnh ngờ vực nhìn Diệp Vĩnh Khang, vẫn luôn cảm thấy chuyện này có gì đó sai sai, nhưng nhất thời lại không nói ra được.

“Chuyện này dẹp sang một bên đã, tôi cảnh cáo anh, sau này phải đối xử tối với hai mẹ con Huyền Trúc đấy”.

“Nếu anh dám làm gì có lỗi với hai người họ phải qua ải của tôi trước”.

Lâm Tĩnh trợn mắt giơ nắm đấm với Diệp Vĩnh Khang, sau đó mới quay lưng đi về phòng bệnh.

Ngay sau đó, tivi treo trên tường bỗng phát một tin tức khiến cả Giang Bắc phải bùng nổ.

Nhà họ Chu làm xằng làm bậy, cấu kết với thế lực từ nước ngoài, hôm nay đã bị xóa sổ, nhổ sạch khối u ác tính ở Giang Bắc nhiều năm nay….

Tin tức này vừa mới phát ra đã khiến cả Giang Bắc sôi trào.

Tất cả mọi người vui mừng đổ xô ra đường khua chiêng gõ trống như thể Tết về.

Thế mới thấy mấy năm nay nhà họ Chu ở Giang Bắc đã làm không biết bao nhiêu là chuyện xấu.

Mà Hạ Huyền Trúc và Lâm Tĩnh cũng thở phào nhẹ nhõm, sẽ không bao giờ phải nơm nớp lo sợ bọn họ tới gây sự nữa rồi.

Bọn họ cũng không nghi ngờ Diệp Vĩnh Khang nữa.

“Số anh may thật đấy, nếu không chắc anh cũng không biết mình sẽ chết thế nào đâu”.

Lâm Tĩnh trợn mắt nhìn Diệp Vĩnh Khang một cái, sau đó đứng dậy nói: “Được rồi, nhà họ Chu đã sụp đổ, giờ mọi người an toàn rồi, tôi về trước ngủ một giấc đây, mọi người cũng nghỉ ngơi sớm đi”.

“Tiểu Trân, tiễn cô ra cửa nào”.

Lâm Tĩnh gọi Tiểu Trân ra ngoài.

Một lát sau, Tiểu Trân từ bên ngoài về, trong tay cầm một tấm thẻ ngân hàng nói: “Mẹ ơi nhìn này, cô Tĩnh tặng quà cho Tiểu Trân đó”.

“Cô ấy còn nói đây là cho Tiểu Trân, ai cũng không được từ chối, nếu không cô ấy sẽ giận người đó”.

“Tĩnh Tĩnh đúng là…”

Trong mắt Hạ Huyền Trúc tràn đầy biết ơn.

Mấy năm nay Lâm Tĩnh đã giúp đỡ hai mẹ con họ rất nhiều, cô cảm thấy mình mắc nợ Lâm Tĩnh cả đời này cũng không trả hết.

“Cô bạn thân này của em rất tốt, ngày khác anh chắc chắn sẽ cảm ơn cô ấy đàng hoàng”.

Diệp Vĩnh Khang gật đầu khen ngợi.

Hạ Huyền Trúc cười khổ lắc đầu: “Mấy năm nay cô ấy giúp đỡ mẹ con em rất nhiều, trong lòng em rất áy náy, em nợ cô ấy cả đời này cũng không thể trả hết được”.

Diệp Vĩnh Khang nghe thế, trong lòng cũng cảm thấy rất áy náy, nhẹ nhàng cầm lấy tay Hạ Huyền Trúc dịu dàng nói: “Mấy năm nay hai mẹ con em chịu khổ rồi, yên tâm đi, sau này anh sẽ không để hai mẹ con em phải chịu một chút khổ cực nào nữa”.

Sức khỏe Hạ Huyền Trúc hồi phục rất nhanh, lại có bác sĩ giỏi và được dùng thuốc tốt nhất, thế nên ngay tối hôm đó đã được bác sĩ cho về nhà dưỡng bệnh rồi.

Bước vào căn nhà cũ nát, trong lòng Diệp Vĩnh Khang cực kỳ phức tạp.

Căn nhà rất nhỏ, một phòng khách, một phòng ngủ, diện tích chưa đến bốn mươi mét vuông.

Đồ đạc bên trong cũng rất đơn giản, thậm chí còn không có cái nào hẳn hoi.

Nhưng căn nhà được quét dọn rất gọn gàng sạch sẽ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.