Truyện Trở Về Bên Em

Chương 28

trước
tiếp

Chương 28

Nhưng bây giờ, lại bị người ta phẩy nhẹ, giết chết chỉ bằng một chiêu!

“Thả người trước, có gì chúng ta từ từ thương lượng!”

Chu Chí Long lấy lại tinh thần, tiến lên trầm giọng nói: “Hành động này của cậu bây giờ chẳng phải anh hùng hảo hán gì, giam giữ con tin thì có bản lĩnh gì chứ!”

Nhiệm vụ cấp bách nhất bây giờ là trước tiên phải giải cứu Chu Kiệt, cho nên Chu Chí Long chỉ có thể dùng biện pháp mềm mỏng cùng kích tướng.

Bằng không, người vẫn ở trong tay đối phương, cho dù bọn họ có vạn quân cũng không dám hành động hấp tấp.

“Ồ? Thật sao? Nếu nói như vậy…”

Diệp Vĩnh Khang đột nhiên vươn lòng bàn tay ra, nhẹ nhàng để lên đầu Chu Kiệt, giống như đang vươn tay bắt lấy một quả bóng.

“Mau thả tao ra, chuyện hôm nay còn có thể thương lượng, bằng không…”

Chu Kiệt cũng nói to, nhưng hắn chỉ mới nói được nửa lời thì đã không còn biết gì nữa.

Diệp Vĩnh Khang đột nhiên co ngón tay lại, chỉ nghe thấy bùm một tiếng …

Không khí xung quanh lập tức đông đặc, mọi người trợn tròn mắt!

Người nhà họ Chu hung dữ, độc ác, làm vô số chuyện tày trời, người chết trong tay họ nhiều vô kể!

Nhưng họ chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng như vậy.

“Bây giờ con tin đã không còn nữa, bây giờ công bằng rồi chứ”.

Diệp Vĩnh Khang nhẹ giọng nói, trên mặt không có biểu cảm gì.

Gầm–

Chu Chí Long gầm lên một tiếng cực kỳ thảm thiết, trong miệng phun ra một dòng máu tươi, hai tròng mắt đỏ như sắp chảy máu!

Xoẹt!

Hơn hai trăm nghìn người phía sau ông ta cũng rút ra những thanh kiếm dài chói lọi, đằng đằng sát khí!

Sở dĩ vừa rồi họ một mực nhẫn nhịn là bởi vì Chu Kiệt vẫn ở trong tay địch.

Bây giờ, đã không còn vướng bận gì nữa rồi!

“Tại sao! Tại sao!”

“Có việc gì mày cứ nhắm vào tao là được rồi, tại sao lại phải giết hai đứa con trai của tao!”

Chu Chí Long gần như phát điên, ông ta chỉ có hai đứa con trai này, thường rất chiều chuộng bọn chúng, từ nhỏ đến đầu ngón tay của chúng cũng không nỡ động đến.

Bây giờ lại lần lượt bị người ta giết bằng thủ đoạn tàn ác, cảm giác này đã vượt xa cái gọi là tan nát cõi lòng rồi.

“Giờ ông cũng biết nỗi đau mất người thân rồi đấy nhỉ?”

Diệp Vĩnh Khang cười lạnh: “Hai đứa con trai của ông làm chuyện ác, không biết vì bọn chúng mà có bao nhiêu người đã phải chịu nỗi đau mất đi người thân, giờ chẳng qua chỉ là báo ứng của chúng thôi!”

“Có cứt!”

Chu Chí Long tức giận gầm lên: “Tính mạng của đám tiện dân kia có thể so sánh với hai đứa con trai của tao sao? Hôm nay, tao nhất định sẽ xẻ mày ra làm trăm mảnh, nghiền nát xương mày thành tro!”

Diệp Vĩnh Khang cười ha hả, anh chả còn lạ gì với cái loại nông cạn này nữa.

Xem ra trên đời này chỉ có người nhà họ Chu của ông ta mới là con người, còn tính mạng của những người khác đều là cỏ rác, vậy những người bị bọn họ hãm hại đều đáng bị thế?

Vù —

Lúc này, một luồng gió lạnh lẽo đến thấu xương đột nhiên thổi tới, kèm theo khí tức vô cùng ngột ngạt.

“Xẻ ra làm trăm mảnh à? Ý kiến hay, tao còn đang lo trên người có quá nhiều thịt đây này”.

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, một người đàn ông mập mạp mũm mĩm từ trong bóng tối bước ra.

Người này cao ít nhất cũng phải một mét chín, trên người đầy thịt mỡ, cả người giống như một quả bóng lớn, nhìn bằng mắt thường trọng lượng của người này cũng phải đạt từ ba trăm cân trở lên!

Cho dù là Sử Nam Bắc ở trước mặt người này, cũng chả khác nào tiều phu gặp đại phu cả.

“Đúng, đúng, đúng, mau giảm béo cho tên mập này đi, nếu không khi ngủ hắn sẽ tiếp tục ngáy đấy”.

Lúc này, một giọng nói khác vang lên.

Một người lùn cao chưa đến một mét hai, thân hình gầy trơ xương như cọng rơm cũng đi theo tới, trên lưng người lùn đeo một chiếc cung sừng trâu khổng lồ trông rất hầm hố.

Bên cạnh người lùn có một đại hòa thượng da thịt núng nính, mặc áo cà sa vàng, cười hiền từ, trông như một vị Phật Di Lặc vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.