Truyện Trở Về Bên Em

Chương 24

trước
tiếp

Chương 24

“Tra xem, bên nhà họ Chu thế nào rồi”.

Diệp Vĩnh Khang mở miệng nói, nhìn thời gian thì bên nhà họ Chu cũng phải có động tĩnh gì rồi chứ.

“Tập kết dưới chân núi rồi, ngoài nhà họ Chu, rất nhiều tông tộc cũng đã tới, cộng lại có khoảng hai mươi nghìn người”.

Sử Nam Bắc đáp lại.

“Đúng thế, có vẻ như tất cả đều đã đông đủ cả rồi”.

Khóe miệng Diệp Vĩnh Khang cong lên một tia giễu cợt: “Vậy cũng tốt, tôi đỡ phải đi tìm từng kẻ một!”

Sử Nam Bắc trông có vẻ thất vọng, nói một cách ủ dột: “Tưởng sẽ có một trận chiến lớn chứ. Chỉ có hai mươi nghìn người, chả đủ nhét kẽ răng”.

Trong chiến trường ngoại vực, mỗi lần chiến đấu, đối thủ của họ ít nhất phải lên đến hàng trăm nghìn người, thậm chí khi nhiều sẽ có hàng triệu người.

Chỉ hai mươi nghìn người, đối với Sử Nam Bắc, thực sự khá nhàm chán.

“Báo-”

Lúc này, một người khác vội vàng tiến lên: “Bẩm Điện Chủ, bọn họ đã tập hợp xong rồi, có tiến hành tiêu diệt không ạ?”

Diệp Vĩnh Khang khẽ lắc đầu, khóe miệng hiện lên một vòng cung bỡn cợt, nhẹ giọng nói: “Không vội, để bọn chúng lên hết đi, tôi còn có trò hay muốn diễn!”

Dưới chân núi, gió thổi vi vu, bầu không khí ngột ngạt kinh khủng.

Bốn phía đông nghịt một đám người đằng đằng sát khí, đoán chừng phải có ít nhất hai mươi nghìn người!

Chu Chí Long mặc một chiếc áo khoác màu đen, ánh mắt vô cùng ảm đạm, trên người toát ra sự lạnh lùng cùng sát khí!

Bên cạnh ông ta, là mười mấy người đàn ông trung niên với thái độ cực kỳ tôn kính, tất cả đều là gia chủ mười gia tộc lớn hàng đầu ở Giang Bắc.

“Gia chủ Chu, nhà họ Hà chúng tôi nguyện làm tiên phong!”

Có người bước tới.

“Gia chủ Chu, nhiệm vụ tiên phong xin hãy giao cho nhà họ Triệu chúng tôi đi ạ. Yên tâm, chúng tôi sẽ vặn đầu những tên khốn đó và dâng lên trước mặt ông!”

“Không, không, nhà họ Ngô chúng tôi làm quân tiên phong thì thích hợp hơn. Vệ đội Phi Long của nhà họ Ngô chúng tôi không thể chờ thêm được nữa!”

Mười gia chủ vì tranh nhau làm quân tiên phong mà cãi nhau to, thậm chí còn sắp lao vào đánh nhau đến nơi.

Ai cũng không muốn bỏ qua cơ hội bợ đít nhà họ Chu này, thay vì nói là tranh nhau làm tiên phong, thực ra là tranh cơ hội được nhà họ Chu sủng ái.

“Một đám mèo mả gà đồng, nhà họ Chu chúng tôi mà cần mấy người làm tiên phong sao!”

Lúc này, có một tiếng hét sắc bén từ bên cạnh truyền đến.

Một lão già áo xám mang theo một đoàn người cùng ngựa hung hăng đi về phía bên này.

“Ông hai!”

Mọi người vội vàng lên tiếng chào.

Người tới là ông hai nhà họ Chu và cũng là anh hai của gia chủ nhà họ Chu, giữ vai trò quân sư trong nhà, có địa vị vô cùng quan trọng.

“Chú ba đâu? Tại sao còn chưa tới?”

Ông hai nhìn quanh, nhưng không tìm thấy người mình muốn gặp.

Chu Chí Long mở miệng nói: “Anh ba sát tâm nặng quá, không phải bất đắc dĩ thì không nên để anh ấy ra mặt, nếu như anh ấy phát điên lên, không biết có thể gây ra bao nhiêu phiền phức nữa”.

Ông hai có chút nghi hoặc nói: “Cậu cả và cậu hai đều có hộ vệ ưu tú. Thế mà đối phương lại tùy ý sát hại, lại còn công khai khiêu khích như thế, chứng tỏ đã có chuẩn bị sẵn. Chú ba là chiến lực mạnh nhất nhà họ Chu chúng ta ……. ”

“Chú hai lo lắng quá rồi!”

Lúc này, một giọng nói lớn vang lên gần đó.

Một người đàn ông cao lớn và vạm vỡ trong chiếc áo choàng xanh lá cây sải bước về phía bên này, theo sau là ba người đàn ông tóc dài vạm vỡ.

“Ông cả!”

Mọi người đều lên tiếng chào.

Nếu so với ông hai là quân sư của nhà họ Chu, thì ông cả được sánh ngang với Hoàng thượng, địa vị của lão trong nhà họ Chu hết sức quan trọng.

Ngay cả Chu Chí Long cũng phải nghe ý kiến của lão trong những quyết định quan trọng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.