Truyện Trở Về Bên Em

Chương 17

trước
tiếp

Chương 17

Vương Học Văn thở dài một hơi, ngẩng đầu lên, qua kính chắn gió, nhìn thấy bầu trời đen kịt phía trên, lẩm bẩm nói: “Bầu trời Giang Bắc này, e rằng sẽ đổi sắc…”

Nhà máy ở đỉnh núi.

“Đại ca, tra ra rồi, con chó này hóa ra lại là kẻ cầm đầu đường dây buôn người lớn nhất ở Giang Bắc!”

“Đám buôn người Bắc Giang đều phải nghe lời hắn. Không biết mấy năm nay đã làm hại bao nhiêu người rồi!”

Sử Nam Bắc vô cùng tức giận đạp lên đầu Chu Kiệt: “Con chó này, dám kiếm tiền bằng cách này, không sợ trời phạt à!”

“Tôi sai rồi, sẽ không dám nữa!”

Chu Kiệt nằm rạp dưới đất như một con chó chết, nước mắt nước mũi đầm đìa cầu xin sự thương xót: “Là chúng tìm tới tôi trước, bảo tôi chống lưng cho chúng, sau đó đưa cho tôi hơn một nửa số tiền chúng kiếm được mỗi năm, tôi chưa từng tự động tham gia … ”

“Đồ ngụy biện chết tiệt, tao giết mày!”

Sử Nam Bắc tức giận đến mức vung tay lên, muốn cho tên súc sinh này một bài học.

“Từ đã”.

Diệp Vĩnh Khang nhìn Chu Kiệt, nhẹ nói: “Mày biết địa chỉ của những người này không?”

“Tôi biết, tôi biết hết, tôi nói hết, xin hãy tha cho tôi…”

Chu Kiệt nhanh chóng chỉ ra khu vực phân bố những kẻ buôn người trong toàn bộ khu vực Giang Bắc.

“Rất tốt”.

Trong mắt Diệp Vĩnh Khang lóe lên một tia sắc bén: “Đem tất cả những người này đến đây!”

Nói xong, anh đột nhiên đưa mắt nhìn về phía một bụi cây đen kịt trước mặt, bình thản nói: “Đến rồi thì ra đi, trong rừng nhiều muỗi lắm đấy”.

Dứt lời, hàng chục bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt anh.

“Tiểu Phong, cứu anh!”

Khi Chu Kiệt nhận ra người dẫn đầu, khuôn mặt dính đầy bùn đất của hắn tràn đầy vui mừng!

Người tới là em trai của hắn, Chu Phong!

“Hahaha, em tao đến rồi, chúng mày toi rồi, chúng mày toi rồi!”

Chu Kiệt bật cười, hắn hiểu quá rõ em trai của mình, chỉ cần gã tới, hôm nay đừng hòng kẻ nào chạy thoát!

Khi mọi người ở Giang Bắc nhắc đến Chu Kiệt, ấn tượng đầu tiên trong đầu họ là sự hống hách, công tử bột.

Nhưng khi nhắc đến Chu Phong, em trai của Chu Kiệt, đều sẽ rùng mình run rẩy!

So với Chu Kiệt, sự độc ác và hung bạo của Chu Phong chỉ có hơn chứ không kém!

Hơn nữa, người này tính tình quái gở, tính khí thất thường, khí phách ngang ngược lúc lên lúc xuống!

Đôi khi đang đi ngoài đường mà gặp phải gã đang có tâm trạng không tốt, dù người qua đường có một ánh nhìn không hợp ý gã thôi, giữa thanh thiên bạch nhật gã cũng sẽ móc mắt người ta ra!

Mà Chu Phong còn có một đám tay sai ưu tú gồm hàng chục thành viên!

Những kẻ này đều là do Chu Phong bỏ rất nhiều tiền tuyển từ khắp nơi về, không chỉ rất hung ác mà võ công còn rất điêu luyện!

Chỉ cần chọn bừa ra một người, mấy chục người bình thường cũng không thể đến gần!

Ở Giang Bắc thậm chí còn có câu nói thà xúc phạm gia chủ nhà họ Chu còn hơn chọc giận cậu hai nhà họ Chu, đủ cho thấy sự hung dữ của Chu Phong!

Chu Phong diện mạo cũng giống như tính cách, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đôi mắt xếch luôn lóe lên vẻ lạnh lẽo u ám.

“Em trai, nhanh cứu anh rồi giết hết những đứa này đi!”

Chu Kiệt hét lớn.

Nhưng Chu Phong chỉ hời hợt liếc nhìn Chu Kiệt một cái, rồi hướng ánh mắt về phía Diệp Vĩnh Khang, lạnh giọng nói: “Phế vật, giết người thôi mà cũng phiền vãi!”

Sau khi nói xong câu nói khó hiểu này, Chu Phong đột nhiên làm một chuyện nằm ngoài dự đoán của mọi người!

Gã phất tay một cái, một con dao găm sáng chói, đột nhiên phi thẳng về phía Chu Kiệt, nhằm vào cổ họng của Chu Kiệt!

Keng!

Ngay khi con dao găm sắp đâm vào cổ họng Chu Kiệt, một mũi tên lông vũ từ bên cạnh bay tới hất văng con dao ra.

“Tiểu Phong, mày…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.