Truyện Trở Về Bên Em

Chương 11

trước
tiếp

Chương 11

Sử Nam Bắc thổi còi, luồng khí tức đáng sợ trấn áp cả núi Thái Sơn lúc này mới biến mất.

“Cậu xuống trước đi”.

Diệp Vĩnh Khang bình thản nói.

Sử Nam Bắc nhún vai, ra hiệu với Thanh Long đã sợ mất mật, sau đó mới từ từ rời đi.

Trịnh Thiên Khải cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Có vẻ như chuyện này vẫn còn khả năng cứu vãn!

Trịnh Thiên Khải liên tục hít sâu vài hơi, cố gắng trấn tĩnh lại cảm xúc của mình.

Sau đó lão mới chậm rãi nói: “Ngài Điện Chủ, xin ngài yên tâm, tôi đã tới chào hỏi, điều động các bác sĩ giỏi nhất, nhất định sẽ cứu được vợ ngài!”

“Ngoài ra, tôi sẽ đích thân điều tra kỹ lưỡng vấn đề này, tất cả những ai có liên quan đến vấn đề này đều sẽ bị bắt và trừng phạt nghiêm khắc!”

“Nếu như… ý tôi là nếu như…”

Trịnh Thiên Khải nuốt nước bọt: “Xảy ra chuyện như vậy, tôi cũng rất đau lòng, nếu như phu nhân… xảy ra chuyện ngoài ý muốn… Tất cả những người có liên quan, tôi bảo đảm sẽ không tha cho bất kỳ ai!”

“Nhưng xin Điện Chủ hãy suy nghĩ lại, Giang Bắc có hơn ba triệu người dân, tất cả bọn họ đều vô tội, vì vậy…”

“Vô tội? Thế còn vợ con tôi thì đáng đời sao?”

Một tia sáng lạnh lùng xẹt qua mắt Diệp Vĩnh Khang, anh gào lên: “Đừng cho rằng tôi không biết gì, con gái tôi bị người ta bắt cóc từ nhà giữa ban ngày ban mặt”.

“Vợ tôi lại chọn cách uống thuốc độc tự sát, cô ấy nhất định là đã bị dồn đến bước đường cùng, cơ bản không hề có ai quan tâm đến chuyện này cả!”

“Ông cho rằng chỉ vài kẻ buôn người mà có thực lực mạnh đến vậy sao!”

“Vẫn là câu nói đó, nếu như vợ tôi xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ khiến khu vực trong vòng bán kính một trăm kilotmet này biến thành vùng đất cằn cỗi, chó ăn đá gà ăn sỏi, khiến cả Giang Bắc chôn cùng cô ấy!”

Ánh trăng đêm nay sáng rực rỡ, treo lơ lửng trên bầu trời như một viên ngọc tinh xảo.

Thỉnh thoảng sẽ có một làn gió mát rượi khẽ thổi qua.

Trịnh Thiên Khải đứng ở bên cạnh lan can sân thượng, không có tâm trạng để tận hưởng buổi tối mát lạnh và dễ chịu này.

Lão nhìn xuống thành phố nhộn nhịp bên dưới, hàng nghìn bảng hiệu đèn led, nhưng tâm trạng trong lòng lại căng thẳng hơn bao giờ hết.

Lão biết rất rõ, thành phố phồn hoa này bây giờ giống như một con thuyền giữa biển bão, bất cứ lúc nào cũng có thể bị nuốt chửng không dấu vết.

Mà yếu tố quyết định thành phố nhộn nhịp này có thể tiếp tục tồn tại trước bình minh ngày mai hay không phụ thuộc vào người phụ nữ đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt ở tầng dưới.

Nếu như cô tỉnh dậy, thành phố này sẽ tiếp tục sầm uất nhộn nhịp.

Nhưng nếu như cô…

Trịnh Thiên Khải không dám nghĩ tới những chuyện phía sau.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây.

Nhịp tim của Trịnh Thiên Khải đập càng lúc càng nhanh, thậm chí bả vai của lão cũng bắt đầu khẽ run lên.

Nếu có thể lựa chọn, lão tình nguyện dùng mạng sống của mình để người phụ nữ đó được sống tiếp!

“Ông Trịnh!”

Lúc này, Thanh Long đột nhiên vội vàng chạy lên sân thượng, bởi vì quá kích động, nói năng không có chút không rõ ràng: “Người phụ nữ đó… Người phụ nữ đó…”

Uỳnh!

Trịnh Thiên Khải và Diệp Vĩnh Khang ở bên cạnh cùng quay đầu lại!

“Cô ấy sao rồi!”

Triệu Thiên Khải gầm lên, ngay cả giọng nói cũng run rẩy.

“Cô cô cô cô ấy… cô ấy được cứu rồi!”

Thanh Long cuối cùng cũng nói rõ.

Phù.

Cuối cùng Trịnh Thiên Khải thờ phào một hơi, nhìn về phía chàng thanh niên trẻ tuổi ở bên cạnh: “Điện Chủ…”

Soạt!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.