Truyện Trở Về Bên Em

Chương 1

trước
tiếp

Chương 1

“Bé gái à, đừng sợ, không đau một chút nào đâu”.

Trong một căn phòng ẩm thấp.

Một gã đàn ông có vết sẹo trên mặt, tay cầm một con dao, cười nhăn nhở dưới ánh sáng mờ ảo.

Trong góc phòng, một cô bé khoảng năm, sáu tuổi không ngừng run rẩy, đôi mắt to đầy vẻ hoảng sợ.

Cô bé vừa chứng kiến cảnh tượng hãi hùng nhất trong đời.

Cùng đến đây với cô bé còn có ba đứa trẻ khác cùng tuổi.

Bọn nhỏ đều bị gã đàn ông này đẩy ngã xuống đất, sau đó dùng dao đâm vào cánh tay và đùi!

“Chú ơi, Tiểu Trân sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà, Tiểu Trân sẽ giặt giũ nấu ăn, cầu xin chú đừng chặt tay của Tiểu Trân có được không…”

Cô bé vừa khóc vừa van xin, ánh mắt tràn đầy sợ hãi.

“Ha ha, nhưng không chặt tay của cháu, chú sẽ không có cơm ăn mất”.

Gã đàn ông mặt sẹo bắt đầu tiến từng bước về phía trước.

Đây là một băng nhóm tội phạm chuyên bắt cóc trẻ em, sau đó đánh què tay chân bọn nhỏ rồi đưa chúng ra đường làm ăn xin.

“Đợi đã!”

Lúc này, một người phụ nữ mặc váy da báo ngắn bước từ bên ngoài vào, cô ta tức giận nói với gã mặt sẹo: “Mày bị thiểu năng à? Chặt như thế thì có mà chảy hết máu à? Người chết rồi thì kiếm tiền kiểu gì?”

“Chị Hoàng, vậy làm thế nào?”

Gã mặt sẹo hỏi.

“Mày không thể động não chút được à?”

Người phụ nữ mặc váy da báo lấy một vài lọ chứa chất lỏng trong suốt từ trong túi xách của mình ra: “Tiêm thứ này vào trong người nó, ba tiếng sau rồi chặt”.

“Khi thuốc phát huy hết tác dụng, đến lúc đó chặt sẽ không bị chảy quá nhiều máu nữa”.

“Được luôn, đây đúng là đồ tốt!”

Cô bé vừa khóc vừa van xin nhưng vẫn bị đè xuống đất một cách tàn nhẫn, bị cưỡng ép tiêm một chất lỏng trong suốt vào trong người.

Một lúc sau, tiếng khóc của cô bé càng lúc càng nhỏ dần.

Mặc dù cô bé vẫn còn ý thức, nhưng tay chân không còn chút sức lực nào.

Miệng chỉ khẽ lẩm bẩm: “Bố, bố mau tới cứu con với”.

“Ồ, mày chỉ là một đứa con hoang, bố ở đâu ra thế?”

Người phụ nữ mặc váy da báo giễu cợt: “Có trách thì trách mẹ mày không biết tốt xấu!”

“Cậu Chu để mắt đến cô ta, cô ta còn không biết thân biết phận, đúng là đáng đời!”

Cô gái nhỏ này có chút đặc biệt.

Những đứa trẻ khác là bị bọn chúng lừa từ khắp mọi nơi mà tới.

Còn cô gái nhỏ này là do có người gửi tới.

Mẹ của cô bé được cậu Chu danh tiếng lẫy lừng ở địa phương nhìn trúng, nhưng người phụ nữ thấp hèn đó không biết tốt xấu, còn làm ra vẻ kiêu ngạo lạnh lùng.

Kết quả khiến cậu Chu tức lên liền sai bọn họ bắt cô gái nhỏ này về.

“Đây là cái gì thế?”

Gã mặt sẹo đột nhiên phát hiện cô bé đang nắm chặt một mặt dây chuyền bằng ngọc bích hình trăng lưỡi liềm trong tay, gã liền thò tay vào giành lấy.

“Chú ơi, cầu xin chú đừng lấy mặt dây chuyền của Tiểu Trân, cái này là bố tặng cho cháu”.

Cô gái nhỏ van xin một cách yếu ớt.

“Câm mồm, mày là một đứa con hoang, làm gì có bố!”

Gã mặt sẹo giật lấy mặt dây chuyền xuống, đặt nó vào trong lòng bàn tay để xem kỹ hơn: “Mẹ kiếp, đây chẳng phải là một viên đá vỡ sao?”

Nói xong, gã liền ném nó sang một bên.

Bụp!

Mặt dây chuyền rơi xuống đất, sau đó lại bật nảy lên, rồi đột nhiên tách đôi ra trong tích tắc!

“Oa oa, bố ơi!”

Cô gái nhỏ bất ngờ bật khóc lớn.

Gã mặt sẹo và người phụ nữ mặc váy da báo đột nhiên cảm thấy chóng mặt một cách khó hiểu, trong lòng nảy sinh cảm giác sợ hãi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.