Truyền Nhân Thiên Y

Chương 930

trước
tiếp

Chương 930

“Đừng sợ, anh là vị hôn phu của em, lẽ nào còn có chuyện gì không thể nói cho anh biết sao?”

Lúc này, Diệp Khuynh Thành mới hoàn hồn lại. Thấy cô ấy mím chặt đôi môi nứt nẻ, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng chua xót.

Chính vì Lương Siêu là vị hôn phu của cô ấy, cũng là người cô ấy vô cùng quan tâm và yêu thương nên cô ấy càng không thể và không muốn nói ra bí mật này.

Hai người yên lặng một hồi. Sau đó, Lương Siêu lo lắng thở dài, cũng không muốn hỏi nữa. Hắn đặt ngón tay lên cổ cô ấy muốn bắt mạch xem có phát hiện ra chất kịch độc kỳ lạ ẩn chứa trong cơ thể cô ấy hay không.

“Đừng phí sức nữa, không chẩn ra độc của cô ấy được đâu.”

Cánh cửa bị đẩy ra, Tiêu Thi Nhã bước vào.

“Trong người cô ấy là một loại kịch độc nhất trên thế gian này gọi là Âm Dương cổ.”

“Âm Dương cổ?”

Lương Siêu nhíu chặt mày. Trước khi lên núi học y, hắn cũng từng đọc qua tất cả các loại độc trên thế giới nhưng chưa từng thấy loại độc Âm Dương cổ này bao giờ?

Thấy Lương Siêu khó hiểu, Tiêu Thi Nhã nói: “Mười năm trước, có một người đã tự tạo ra nó. Anh không biết người đó nên không biết là phải rồi.”

“Là ai?”

Lương Siêu lập tức hỏi: “Nếu như nó được gọi là cổ, chẳng lẽ người chế tạo ra loại độc này là một cổ sư?”

“Vừa là cổ sư vừa là độc sư.”

“Người này tên là Độc Công, từng là cường giả của Vạn Độc Giáo.”

“Sao cơ? Lại là Vạn Độc Giáo?”

“Ừm, có điều chuyện đó đã xảy ra vào hơn 10 năm trước rồi. Người này có thiên phú dị bẩm về độc thuật nhưng Vạn Độc Giáo lại coi trọng vu thuật, luôn cho rằng vu thuật là chính thống.”

“Tôi không có hứng thú muốn biết về Độc Công.”

Lương Siêu lạnh lùng nói: “Loại độc này chữa như thế nào?”

Tiêu Thi Nhã khoát tay: “Anh là thần y mà còn không biết thì tôi làm sao biết được.”

“Ờ.”

“Cô biết nhiều như vậy, chắc cô biết Âm Dương cổ này có đặc điểm như thế nào đúng không?”

“Cái này…”

“Thật ra tôi cũng biết một chuyện…”

Tiêu Thi Nhã nở nụ cười vui vẻ nhưng ngay khi cô ấy định mở miệng, ánh mắt sắc bén của Diệp Khuynh Thành bắn tới.

“Cô nói thế là đủ rồi!”

“Không mở miệng không ai nghĩ cô câm đâu!”

“Ây dô, sốt ruột sao?”

Tiêu Thi Nhã bĩu môi, lập tức đưa tay ra với Lương Siêu: “Anh thấy rồi đấy, không phải là tôi không nói với anh mà là cô ấy thấy tôi lắm miệng, không cho tôi nói.”

Lương Siêu: “…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.