Truyền Nhân Thiên Y

Chương 68

trước
tiếp

Chương 68

Triệu Nhã Chi vừa quát to một tiếng thì nửa bên mặt còn lại của Tề Tuyết đã bị Lương Siêu tát một cái, cũng da tróc thịt bong và trở nên vô cùng thê thảm.

Sau này, gương mặt đó coi như triệt để bị phế bỏ.

Mũi lệch mắt lác cộng thêm mười dấu đỏ, cho dù mời bậc thầy chỉnh dung tốt nhất Hàn Quốc cũng không có cách nào cứu vớt, sợ là danh hiệu kẻ xấu xí sẽ bám theo cô ả cả đời.

Mà Triệu Nhã Chi nhìn thấy không thể cứu vãn, cũng không kêu la nữa, mà tiếp tục dập đầu về hướng Lương Siêu.

“Cậu Lâm, mọi chuyện đều do con gái tôi làm, trước đó tôi còn khuyên nó làm người phải lương thiện, phải tốt với em gái cậu một chút, nhưng nó không nghe! Thật sự không liên quan đến tôi…”

“Xin cậu bỏ qua cho tôi đi, tôi, tôi không muốn biến thành như con gái mình…”

“Tôi thật sự vô tội, hu hu…”

Nghe xong, mọi người đều khinh bỉ mà nhìn bà ta.

Ai cũng nói đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, tình thương của mẹ bao la, nhưng sao mụ già này kinh tởm đến thế?

Vì tự bảo vệ mình, bà ta đã bán con gái nhà mình không đáng một xu?

Phi!

“Vô tội?” Lương Siêu cười lạnh: “Trước đó bình axid làm mặt em gái tôi bị hủy là bà đưa cho con gái mình đúng không?”

Triệu Nhã Chi lập tức run rẩy, ánh mắt cũng bắt đầu trốn tránh.

“Không, không phải!”

“Lâm Thiếu, bình axid tôi đưa cho Tề Tuyết không phải muốn để nó đối phó em gái cậu! Chỉ muốn, muốn… A đúng! Là muốn nó chùi bồn cầu cho tôi thôi!”

Đám người: “…”

Giữa sân đã có không ít người bắt đầu buồn nôn, thậm chí đã nôn ra thật!

Con mẹ nó, mụ già này thật buồn nôn!

“Chỉ là nó hiểu lầm, thật sự không liên quan… A!”

Chát!

Lương Siêu cũng nghe không vô nữa, lập tức vung tay thưởng cho bà ta một bạt tai.

“A!”

“Mặt của tôi, mặt của tôi!”

Triệu Nhã Chi che mặt hoảng sợ kêu to, sau đó như phát điên mà vọt tới trước mặt Tề Tuyết bắt đầu đánh nhau với cô ả.

“Đều là mày hại!”

“Lúc trước tao đã nói không cho mày dẫn người về nhà, nhưng mày không nghe lời! Hiện tại làm hại bà đây cũng chịu tội chung với mày! Mày, mày là thứ sao chổi!”

“Tao đánh chết mày, đánh chết mày!”

Lương Siêu: “…”

Vốn định tát thêm mấy cái, nhưng nhìn bộ dạng như chó dại của Triệu Nhã Chi, hắn thật sự cảm thấy đánh loại đàn bà buồn nôn này sẽ bẩn tay mình, nhưng lại không muốn dễ dàng bỏ qua.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.