Truyền Nhân Thiên Y

Chương 61

trước
tiếp

Chương 61

“A?”

Tần Nhược Đồng nghe vậy thì sững sờ, còn không có kịp phản ứng là chuyện ra sao thì đã thấy Khương Văn Hiên cũng bỏ đi, không chút lưu luyến, không quay đầu mà đến trước mặt Lương Siêu, dưới ánh mắt gần như tuyệt vọng của hai mẹ con Triệu Nhã Chi, Tề Tuyết và người Tần gia, anh ta vừa tôn sùng khom người, vừa gật đầu lên tiếng chào hỏi.

“Lương thần y, tôi và cha đã nghe chú Trần nói về chuyện giữa ngài và Tần gia, còn có đôi mẹ con kia, hôm nay trước khi tới cha tôi đã đặc biệt dặn dò.”

“Trừ chuyện đón ngài đi châm cứu cho cha ra, hôm nay ngài có bất cứ sai bảo nào, Khương gia chúng tôi cũng nguyện ra sức.”

Nói xong, anh ta còn quay đầu liếc nhìn đám người họ Tần một cái.

“Cho dù hôm nay ngài muốn làm tập đoàn Tần thị phá sản, muốn cả Tần gia hoàn toàn biến thành kẻ nghèo hèn đi đầu đường xin cơm, cũng không phải vấn đề lớn đối với tập đoàn Khương thị chúng tôi.”

“Còn có tập đoàn Trần thị!”

“Còn Kim Hùng này nữa! Chúng tôi là chuyên nghiệp trong chuyện đánh chó rơi xuống nước nhất! Khà khà…”

Sau khi đám người nhao nhao tỏ thái độ, nhìn lại những tên lưu manh đã mài đao xoàn xoạt, vận sức chờ tấn công kia, hai mẹ con Triệu Nhã Chi, Tề Tuyết và người Tần gia cũng bắt đầu sợ hãi.

Thậm chí không ít người run rẩy, Tần Nhược Đồng thì không thể tin mà nhìn Khương Văn Hiên, miệng không ngừng thì thầm: “Vì sao, vì sao…”

Bạch mã hoàng tử, rồng trong loài người trong lòng lại tôn sùng thằng nhà quê đáng ghét mà mình từng vứt bỏ, thậm chí tình nguyện làm thanh đao trong tay hắn!

Mà tên nghèo hèn từng bị cô ta chán ghét, khinh bỉ, giờ phút này lại không thèm nhìn mình lấy một cái, chỉ lạnh như băng mà dán mắt vào Tần Thiên Hải.

Cảm giác bị ngó lơ này làm cô ta cảm nhận được sự xấu hổ trước nay chưa từng có!

“Tần Thiên Hải.” Sau một khắc, Lương Siêu chậm rãi mở miệng: “Hiện tại, ông còn có gì muốn nói?”

“Nếu như không có, vậy ông nợ em gái tôi và Thiên Y một lời giải thích, tôi muốn tự tay đòi lại.”

Xoạt!

Tần Thiên Hải nghe vậy thì sắc mặt càng tái nhợt.

“Xong rồi…”

“Tần gia xong, tất cả xong rồi…”

Trong lòng Tần Thiên Hải đều là nước đắng, ông ta biết, hiện tại chỉ cần Lương Siêu ra lệnh một tiếng thì e là tập đoàn Tần thị và Tần gia sẽ không còn nhìn thấy mặt trời của ngày mai nữa.

Không cần đến mấy giờ thì đã bị người ta đánh cho sụp đổ tan tành!

Nhưng trong lúc Tần Thiên Hải gần như sụp đổ, ngoài sảnh tiệc lại truyền tới tiếng báo danh vang dội.

“Chủ tịch tập đoàn địa sản Thiên Đạt, tỷ phú giàu nhất thành phố Thiên Hải – Ngài Liễu Huy Hoàng đến!”

“Mang theo quà tặng là một bức Vạn Thọ Vô Cương để đến đây chúc thọ!”

Các vị khác nghe vậy thì sửng sốt một chút rồi nhao nhao nhìn về phía Tần Thiên Hải. Lão già này còn có giao tình với tỷ phú giàu nhất Thiên Hải à?

“Cha, đây, đây là chuyện gì?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.