Truyền Nhân Thiên Y

Chương 58

trước
tiếp

Chương 58

“Đúng đúng, con trai tôi chỉ là bạn học với nó, cha con tôi không phải đến chúc thọ cho Tần Thiên Hải, chỉ muốn gặp ngài một lần để chân thành nói lời xin lỗi.”

Thấy Lương Siêu không nói lời nào, hai cha con Hàn Đại Vi cũng không tự chuốc nhục nhã, cúi đầu khom lưng vội vàng rời đi.

Tần Nhược Đồng thấy thế, dù không hiểu rốt cục trước đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn bị câu nói con khốn vừa rồi của Hàn Húc làm tức giận đến ngực đau đớn, hận đến dậm chân.

Mà trước đó đại sảnh buổi tiệc còn cực kì náo nhiệt nay đã lập tức quạnh quẽ, sự yên lặng như cái chết bao trùm. Khách khứa đều đánh giá Lương Siêu, đang âm thầm suy đoán thân phận của hắn.

“Ai…” Lương Siêu tại duỗi lưng một cái rồi lắc đầu: “Tần Thiên Hải, vốn muốn để lại cho ông chút thể diện, nhưng xem ra cho dù tôi cho ông mặt mũi, họ Tần các người cũng không muốn?”

“Làm càn!” Triệu Nhã Chi nhịn không được quát chói tai một tiếng, đứng ra chỉ vào Lương Siêu, lại bày ra dáng vẻ khóc lóc om sòm trước đó.

“Mày đừng tưởng rằng xử lý được một Hàn Đại Vi là ghê gớm cỡ nào, tùy tiện chọn ra một người trong các vị khách ở đây cũng không yếu hơn ông ta!”

“Muốn giương oai ở chỗ này, mày còn chưa đủ tư cách!”

Nói xong, Triệu Nhã Chi lại quát to một tiếng: “Anh Kim Hùng!”

Kim Hùng cách đó không xa biến sắc, quay đầu nhìn Triệu Nhã Chi một cái, ánh mắt hờ hững mang theo vài phần lạnh lẽo, chẳng qua Triệu Nhã Chi còn nghĩ ánh nhìn này là nhằm vào Lương Siêu.

Kim Hùng đi qua, kề sát vào mà nhìn chằm chằm Triệu Nhã Chi.

“Bà gọi tôi, có việc gì?”

“A? Đương nhiên là có!”

“Ngài quên chuyện trước đó tôi nói trong điện thoại với ngài rồi sao? Trước đó ngài không ngó ngàng đến hắn, nhưng bây giờ thằng nhãi họ Lương này được đà lấn tới, ngài còn có thể chịu được sao?”

“Nếu tôi là ngài, nhất định lập tức cho nó…”

Chát!

Không đợi Triệu Nhã Chi nói hết thì Kim Hùng đã giáng một bạt tai thật mạnh vào mặt bà ta.

Thù hận chồng chất!

Cũng vì con đàn bà khốn kiếp này mà trước sau gã đã tổn thất một ngàn năm trăm vạn, mẹ nó còn mất hai ngón tay! Nếu không phải mấy ngày trước phải trị thương thì gã sớm đã dẫn người diệt luôn cả nhà bà già này rồi!

Cho nên cái bạt tay này đã dồn hết sức lực toàn thân, tát cho Triệu Nhã Chi quay ngay ba vòng tại chỗ, một hơi phun ra mấy cái răng lẫn máu.

“Mẹ!” Tề Tuyết bị dọa sợ, vội vàng tiến lên đỡ lấy Triệu Nhã Chi rồi căm tức nhìn Kim Hùng.

“Anh điên rồi à! Sao dám… A!”

Tề Tuyết kêu thảm một tiếng, Kim Hùng trở tay tát ngay một bạt tay, còn phun một cục đờm đặc vào mặt cô ả.

“Phi!”

“Mẹ đê tiện con gái cũng lẳng lơ, con mẹ nó mày cũng không phải thứ tốt!”

Xoạt!

Đám người thấy thế thì xôn xao!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.