Truyền Nhân Thiên Y

Chương 52

trước
tiếp

Chương 52

“Khà khà khà… Vậy thì chờ tao đi chơi với nó một chút trước rồi trở ra xử lý mày!”

Nói xong, gã không tiến công mà thân thể chớp lên một cái, lao vút đến biệt thự, lại hoàn toàn không phát giác ánh mắt đột nhiên lạnh xuống của Lương Siêu.

Ngay sau đó, gã cảm nhận được một luồng gió sau lưng, biết mình đã khích tướng thành công, làm đối phương đuổi theo, khóe miệng Huyết Ảnh lập tức nhếch lên.

Một giây sau, gã bỗng quay đầu, dồn hết sức lực bản thân vào lưỡi liềm trong tay, phát động một kích mạnh nhất! Đâm thẳng vào cổ họng của đối phương!

Nếu đòn này đánh trúng thì thằng nhãi kia nhất định sẽ rơi vào kết cục đầu một nơi thân một nẻo.

Lương Siêu không chút cảm xúc, thầm vận huyền khí đồng thời chậm rãi giơ tay lên, động tác nhìn như nhẹ nhàng, nhưng vào thời khắc sắp bị chặt trúng đã bắt chặt lấy lưỡi liềm máu kia.

“Hừ, muốn chết!”

Huyết Ảnh liên tục cười lạnh, gã đã quá quen với một đao mang theo toàn bộ uy lực của mình, đừng nói là một tay, dù là một tấm thép cũng có thể dễ dàng bổ ra!

Nhưng rất nhanh, gã phát hiện một đao của mình giống như chịu lực cản rất lớn, không cách nào di chuyển nửa phần!

Gã tập trung nhìn lại, bàn tay nắm chặt lưỡi liềm của Lương Siêu lóe ra từng tia sáng ánh ngọc trắng muốt, nhìn thế nào cũng mang đến cho người ta cảm giác không thể phá vỡ.

“Chuyện này, sao có thể?”

“Đây là cái quỷ gì!”

Ngay khi Huyết Ảnh chưa tỉnh táo, Lương Siêu khẽ quát một tiếng, bàn tay bỗng nắm chặt rồi phát lực!

Đùng!

Lưỡi liềm tinh luyện thành từ thép lại bị trực tiếp bóp nát như vậy!

Huyết Ảnh lập tức kinh hãi, không còn dũng khí tiếp tục đánh, không nói lời nào mà quay đầu bỏ chạy!

Thằng nhãi này thật sự mạnh đến mức biến thái!

Cả lưỡi liềm cũng bị hắn bóp nát, vậy mình không phải như tờ giấy nếu đối đầu với hắn à?

Còn chưa chạy được mấy mét thì Lương Siêu đã như bóng ma đột nhiên xuất hiện trước mặt gã, thân thể Huyết Ảnh cứng đờ, không cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị đối phương bóp cổ rồi chậm rãi nhấc lên.

“Trước đó chơi thoải mái không?”

“Mày vốn không cần chết, nhưng đáng lẽ không nên lấy em tao ra nói đùa, nó là người thân duy nhất còn lại trên đời của tao, mày hiểu không?”

Cảm nhận được sát ý mãnh liệt của đối phương, cho dù cảm giác ngạt thở càng ngày càng tăng, Huyết Ảnh vẫn cố gắng giãy dụa cầu xin tha thứ.

“Đừng, đừng giết tôi!”

“Tôi chỉ, chỉ làm việc vì tiền… Người thật sự muốn lấy mạng anh, là… là Kim Hùng!”

“Tôi, tôi có thể dẫn anh đi tìm gã ta, thậm chí còn có thể giúp, giúp anh giết gã! Tôi cầu xin anh, đừng…”

Kẽo kẹt!

Nhưng Lương Siêu lại dùng lực trực tiếp bóp nát xương gáy của gã, cổ Huyết Ảnh nghiêng qua, lập tức không có thở nữa.

“Tao có thể tự đi tìm Kim Hùng.”

“Nếu thật sự muốn giết gã thì không cần mày giúp tao ra tay.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.