Truyền Nhân Thiên Y

Chương 37

trước
tiếp

Chương 37

“500 vạn, tôi muốn cậu lấy mạng của một người.”

……

Sáng hôm sau.

Hai anh em Lương Nghiên vừa ăn điểm tâm xong thì nghe Trần Tam Tỉnh gọi điện thoại tới.

“Lương thần y, thật sự có lỗi.”

“Tôi biết chuyện này hôm qua rồi, thực sự là do bảo vệ của khu biệt thự quá vô dụng, tôi đã ra lệnh rút toàn bộ bọn họ đi, điều động hai đội ngũ vệ sĩ tinh anh từ tập đoàn Trần thị tới, sau này bọn họ sẽ chú trọng đảm bảo an toàn cho ngài và em gái ngài hơn.”

“Ừm, để cho Trần tổng bận tâm rồi.”

Trần Tam Tỉnh thụ sủng nhược kinh*, vội vàng nói: “Ngài đừng nói như vậy, dù sao chỗ ở hiện tại của ngài là do tôi sắp xếp, để xảy ra chuyện như ngày hôm qua, cũng có một phần trách nhiệm rất lớn của tôi.” (bất ngờ được quan tâm, nên đâm ra lo sợ)

Sau đó Lương Siêu lại hỏi thông tin về tên Kim Hùng kia, biết được gã ta là một tên côn đồ nổi tiếng nhất thành phố Giang Lăng thì cười nhạo một tiếng.

Lúc trước hắn còn tưởng rằng tên này là nhân vật nào lớn lắm, thì ra cũng chỉ là một tên côn đồ.

Dám động thổ trên đầu Thái Tuế*, lá gan thật không nhỏ. ( Dám động đến người không thể động, thường chỉ người có uy quyền)

“Kim Hùng này thật sự là càng ngày càng to gan!”

Trần Tam Tỉnh đen mặt: “Lương thần y, có muốn tôi sắp xếp thuộc hạ đến bắt Kim Hùng lại cho ngài xả giận không?”

“Không cần.”

Lương Siêu lại từ chối ông ta lần nữa, chuyện của mình tự mình làm, không quá mức cần thiết thì cũng không nên nhờ vả người khác, đây là thói quen làm người của hắn.

“Đây là chuyện giữa tôi và gã ta, tôi sẽ tự xử lý tốt, Tổng Giám đốc Trần không cần phải bận tâm nữa.”

“Được rồi.”

Trần Tam Tỉnh gật gật đầu, sau đó giọng nói ông trầm xuống.

“Lương thần y, tôi còn có một chuyện cầu xin ngài giúp đỡ.”

“Hôm qua, một người bạn của tôi đang kiểm tra tại công trường thì đột nhiên bị thanh thép rơi từ trên cao xuống đập trúng đầu, đến nay vẫn còn trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện.”

“Theo chẩn đoán sơ bộ của nhiều chuyên gia trong bệnh viện, mặc dù có thể cứu được một mạng, nhưng chỉ sợ nửa đời sau phải làm người thực vật, cho nên… tôi muốn nhờ ngài ra tay.”

Lương Siêu nhíu nhíu mày, nhìn Lương Nghiên đang ngồi xếp bằng xem phim hoạt hình trên sô pha.

Thật sự hiện tại hắn không muốn rời khỏi Lương Nghiên, nhưng mà hắn còn nợ Trần Tam Tỉnh một nhân tình, hiện tại người ta có việc cầu xin, hắn cũng không tiện từ chối lắm.

Thấy Lương Siêu hồi lâu cũng không trả lời, Trần Tam Tỉnh cũng không miễn cưỡng nữa.

“Không sao, nếu Lương thần y ngài không tiện thì quên đi, tôi sẽ tìm một ít chuyên gia khác xem còn cách nào khác không.”

“Có thể đưa bằng hữu của ông đến chỗ tôi không?”

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.