Truyền kỳ Lạc Vương Phi

Chương 25-26

trước
tiếp

Chương 25: Di Thái Thái bái phỏng

(Di Thái Thái : Vợ lẽ)

“Không biết Lạc vương gia đêm khuya hạ cố đến tệ xá là có chuyện gì?” Chủ mưu đứng sau giật dây hắc y nhân có thể từ từ điều tra, hiện giờ Lạc Mộng Khê muốn ứng phó chính là vị nhìn như ôn nhuận như ngọc trước mặt, kì thực cường thế bá đạo, phúc hắc lạnh lùng, tính toán tỉ mỉ, có thể nhìn thấu hết thảy Thanh Tiêu Lạc vương Nam Cung Quyết.

Không biết có phải là ảo giác của Lạc Mộng Khê, khi nàng hỏi ra những lời này, Nam Cung Quyết hơi cau mày, đáy mắt lạnh lùng bịt kín một tầng hơi mù, nguyên bản áp lực cường đã biến mất lại phả vào mặt lần nữa……

“Lạc Mộng Khê, Lúc sáng……”

“Đợi chút” Lạc Mộng Khê nâng tay đánh gãy lời nói của Nam Cung Quyết :“Lạc vương gia, nếu ngươi là muốn nói chuyện Lí Thụy, Mộng Khê cảm thấy cũng không nợ ngài cái gì, mặc dù vì có ngài giúp ta nên mới có thể rửa sạch tội danh, nhưng trên thực tế Lạc vương gia mới là người hưởng lợi nhiều nhất, nghiêm khắc mà nói, chuyện Lí Thụy, chúng ta đôi bên cùng có lợi, không ai nợ ai!”

Không nhìn đáy mắt lạnh như băng có thể đông chết người của Nam Cung Quyết, cùng với áp lực cường thế quanh quẩn toàn thân sắp làm người ta hít thở không thông của hắn, Lạc Mộng Khê ngẩng đầu nhìn không trung :“Đã không còn sớm, Mộng Khê cũng mệt mỏi một ngày, trở về nghỉ ngơi trước, Lạc vương gia, Tứ hoàng tử xin cứ tự nhiên!”

Nói xong, không đợi Nam Cung Quyết, Bắc Đường Diệp trả lời, Lạc Mộng Khê đã xoay người đi về phòng ngủ, bước chân nhẹ nhàng, tao nhã, rất nhanh, tuy rằng nàng đưa lưng về phía Nam Cung Quyết , nhưng có thể cảm nhận rõ nét ánh mắt phẫn nộ của Nam Cung Quyết vẫn theo sát trên người nàng……

Trong phút chốc đóng cửa phòng ngủ sau lưng lại, Lạc Mộng Khê dựa lưng trên cửa thở phào nhẹ nhõm: Nguy hiểm thật, cũng rất kỳ quái, Nam Cung Quyết thế nhưng lại không ra tay với ta!

Bí kíp võ công ở Thiếu Lâm tự bác đại tinh thâm, Nam Cung Quyết ở Thiếu Lâm tự tĩnh dưỡng năm năm, võ công bí hiểm, tối hôm Lạc Mộng Khê cùng Nam Cung Quyết tỷ thí, Nam Cung Quyết bị phát bệnh, nên Lạc Mộng Khê mới có thể xuất năm mươi chiêu với hắn, nay Nam Cung Quyết đã bình thường, hơn nữa hắn giống như đang rất tức giận, Lạc Mộng Khê chỉ sợ ngay cả hai mươi chiêu của hắn cũng tiếp không được……

Một chén trà nóng lót bụng, Lạc Mộng Khê cả người đã bình tĩnh rất nhiều: Nam Cung Quyết này tính tình thật đúng là hỉ nộ vô thường, một giây trước đang tốt đẹp hoàn hảo, giây tiếp theo giống như Tu La, gần vua như gần cọp những lời này đúng là một chút cũng không có nói sai, người hoàng thất tâm tính cao ngạo, tính tình cũng vậy, về sau vẫn là ít tiếp xúc với bọn họ thì tốt hơn……

Đêm đã khuya, Lạc Mộng Khê quả thực mệt mỏi, không để ý tới Nam Cung Quyết cùng Bắc Đường Diệp ở bên ngoài đã đi rồi hay vẫn tiếp tục đứng ở trong viện, Lạc Mộng Khê lập tức cởi áo khoác, nằm ở trên giường đi gặp Chu Công.

Về phần hắc y nhân đã chết kia, nếu Nam Cung Quyết và Bắc Đường Diệp muốn mang đi thì cứ mang đi, không muốn mang đi thì để lại trong viện, dù sao hắn là bị độc chết, cho dù bị phát hiện chết ở Khê viên, cũng không cách nào định tội Lạc Mộng Khê, nhưng nếu Lạc Mộng Khê muốn hắn lặng lẽ chôn cất khi bị người phát hiện, vậy nàng có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch……

Trong mông lung, Lạc Mộng Khê cảm giác có một hơi thở xa lạ ở phía sau chậm rãi đến gần mình, Lạc Mộng Khê đột nhiên mở mắt, cơn buồn ngủ trong nháy mắt biến mất vô tung, đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng càng ngưng càng sâu.

Lạc Mộng Khê làm bộ ngủ say, nằm bất động, bàn tay mềm nhẹ nhàng mò dưới gối, nơi đó có một thanh chủy thủ……

Hơi thở xa lạ càng ngày càng gần, Lạc Mộng Khê mâu quang phát lạnh, đột nhiên xoay người ngồi dậy, chủy thủ trong tay đang muốn đâm người phía trước, nhưng khi nhìn thấy rõ người đứng trước, trong khoảnh khắc dừng tất cả động tác……

“Tiểu…… Tiểu thư…… Người…… Người làm sao vậy?” Người mang hơi thở xa lạ đi đến trước giường Lạc Mộng Khê, không phải ai khác mà chính là nha hoàn của nàng Băng Lam, có lẽ hàn quang cùng với sát khí mãnh liệt quanh quẩn toàn thân của Lạc Mộng Khê đã dọa đến nàng, Băng Lam ngơ ngác đứng ở trước giường, trong mắt lóe sợ hãi cùng lo lắng.

“Không có việc gì, ta vừa rồi gặp ác mộng!” Lạc Mộng Khê nói nhẹ nhàng bâng quơ, không dấu vết giấu thanh chủy thủ trong tay, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, đã thấy ánh nắng tươi sáng bên ngoài.

“Tiểu thư, Tứ di thái, Ngũ di thái, Lục di thái, Thất di thái, Bát di thái mang theo các nàng tử nữ đến đây bái kiến!”

Giọng nói cung kính của Băng Lam truyền vào trong tai, Lạc Mộng Khê theo bản năng hỏi :“Ở đâu ra nhiều Di thái thái như vậy?”

Hỏi xong, Lạc Mộng Khê đột nhiên nhớ tới: Mỗi vị gia chủ ở Lạc gia chỉ có thể có ba vị phu nhân trong phủ, nhưng ở bên ngoài lại có thể thú thiếp thất, chính là tên thiếp thất kia sẽ không được viết vào gia phả Lạc gia, tử nữ các nàng sở sinh có thể mang họ Lạc, nhưng cũng không được viết tên vào gia phả!

Ba vị thê thiếp tỏng phủ xưng Đại phu nhân, Nhị phu nhân, Tam phu nhân, ngoài phủ không thể xưng phu nhân, mà là xưng là Di thái thái, vô hình chung, các nàng có hàng thấp nhất: Không thể tưởng được Lạc Thừa tướng lại ở ngời phủ cưới nhiều Di thái thái như vậy……

“Nhóm Di thái thái đến Lạc phủ không phải nên đi bái phỏng Thừa tướng, Đại phu nhân, Tam phu nhân sao? Làm sao lại đến Khê viên bái phỏng một hậu bối như ta?” Đối với điểm này, Lạc Mộng Khê trong lòng sinh khó hiểu.

Băng Lam thở dài giọng điệu bất đắc dĩ :“Các nàng đến không đúng lúc, Thừa tướng cùng Đại phu nhân sáng sớm đã qua nhà mẹ đẻ Đại phu nhân, chỉ sợ khi trời tối mới trở về, Tam phu nhân cùng Tứ tiểu thư đang đi mua trang sức, buổi trưa chắc cũng chưa về, ba vị bọn họ không có ở nhà, cho nên, nhóm Di thái thái chỉ có thể đến bái phỏng tiểu thư!”

“Tiểu thư, nếu người không muốn thấy các nàng, nô tỳ thay người nói các nàng trở về!” Nói xong, Băng Lam xoay người muốn đi.

“Đợi chút!” Lạc Mộng Khê mâu quang chợt lóe, đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng hiện lên một tia ý cười trêu tức :“Bảo các nàng đến Lương đình chờ, ta rửa mặt chải đầu xong sẽ đi gặp các nàng!”

Năm vị Di thái thái đến phủ bái phỏng, ngày bình thường thì không đến phủ, hôm nay lại trùng hợp Thừa tướng, Đại phu nhân, Tam phu nhân đều không có ở đây, thiên hạ sao mà có chuyện khéo như thế được, đây rõ ràng là sớm có dự tính trước, mục đích là đẻ nhóm Di thái thái và Lạc Mộng Khê gặp mặt.

Đã có người hao tổn tâm cơ bày ra bàn cờ này, Lạc Mộng Khê nàng không gặp chẳng phải là có lỗi với người đã một phen khổ tâm như vậy, dù sao nàng cũng nhàn rỗi không có việc gì làm, sẽ đi gặp nhóm Di thái thái, nhìn xem mục đích thực sự các nàng đến phủ là gì, nói không chừng đánh bậy đánh bạ lại có thể bắt được người bố trí ván cờ này!

Lạc Mộng Khê chầm chậm rửa mặt chải đầu, sau khi dùng bữa mới chậm rãi đi đến Lương đình, rất xa, đã trông thấy trong Lương đình đứng đầy các nữ tử quần áo chỉnh tề, lịch sự, tao nhã, mặt đối mặt đứng chung một chỗ tán gẫu khí thế ngất trời, tử nữ các nàng cũng mười ba, mười bốn tuổi, đứng ở bên cạnh, nhàm chán quan sát mọi nơi, nhóm Di thái thái đều được chăm sóc rất tốt, bỗng nhiên nhìn qua, dường như chỉ khoảng hai mươi mấy tuổi……

“Mau nhìn, mau nhìn, Đại tiểu thư đến đây!” Trong nhóm Di thái thái kia, không biết là ai hô một câu, đám người náo nhiệt nhất thời im lặng, hơn mười ánh mắt đều nhìn chằm chằm về phía Lạc Mộng Khê đang chậm rãi đi đến Lương đình……

Lúc này Lạc Mộng Khê mặc áo choàng màu xanh, quần áo cùng màu với mạng che mặt, mái tóc đen mượt dùng một cây trâm bạch ngọc nhẹ nhàng búi lên, khí chất tươi mát tự nhiên, đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng song nước lưu chuyển.

Gió nhẹ khe khẽ thôỉ, mạng che mặt màu xanh của Lạc Mộng Khê hơi hơi lay động, mạng che mặt để lộ đường cong khuôn mặt duyên dáng làm cho người ta miên man suy nghĩ……

Trong lúc nhất thời, toàn bộ ánh mắt hâm mộ, đố kị, phẫn hận, khinh bỉ, khinh thường đều tập trung trên người Lạc Mộng Khê, Lạc Mộng Khê không tiếng động hừ lạnh một tiếng, trong lòng càng thêm khẳng định: Mục đích của nhóm Di thái thái đến đây tuyệt đối không đơn giản chỉ là bái phỏng như vậy……

Lúc đủ loại ánh mắt của mọi người đang nhìn chăm chú, Lạc Mộng Khê chậm rãi đi vào Lương đình, tao nhã ngồi ở bên bàn trong đình thạch, khí chất tươi mát, vẻ mặt cao ngạo, đều làm cho nhóm Di thái thái âm thầm tức giận: Người quái dị, ngươi cao ngạo cái gì……

“Không biết các vị Di nương lần này đến phủ Thừa tướng là có chuyện gì?” Lạc Mộng Khê ngẩng đầu nhìn nhóm Di thái thái, đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng lóe lên nồng đậm trêu tức.

Nhóm Di thái thái này chỉ là một đám nữ nhân cổ đại bảo thủ mà thôi, Lạc Mộng Khê nàng thật đúng là không để ở trong lòng, nhưng mà, các ngươi đã muốn khơi mào sự tình, Lạc Mộng Khê nàng liền bồi các nàng, hy vọng những nữ nhân này có thể chịu nổi một kích!


Chương 26: Đấu trí Di nương

Nhóm Di thái thái tuy là trưởng bối của Lạc Mộng Khê, nhưng Lạc Mộng Khê đường đường chính chính là Đại tiểu thư Lạc phủ, các nàng chỉ là Di thái thái trong Lạc phủ, cho nên các nàng đứng, Lạc Mộng Khê ngồi cũng không thất lễ!

Thái độ của Lạc Mộng Khê đối với các nàng đúng mực, không kiêu căng không nóng nảy, mỗi một bước đều bắt bí vừa đúng, nhưng đó chính là nguyên nhân làm cho nhóm Di thái thái càng thêm đố kỵ.

Nhóm Di thái thái nhìn nhau liếc mắt một cái, tin tức được truyền theo dây chuyền bằng ánh mắt quỷ dị, trong khoảnh khắc, một nữ tử hơn ba mươi tuổi ở trong nhóm Di thái thái ra hiệu xuống, bước lên phía trước :“Đại tiểu thư, tỷ muội chúng ta lần này đến Tướng phủ là có chuyện rất quan trọng muốn thương lượng cùng với Đại tiểu thư……”

Lạc Mộng Khê nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn về phía vị Di thái thái, người này là Ngũ Di thái, mặc sa y màu xanh da trời, tướng mạo xinh đẹp, nhưng trên mặt lại trát một tầng phấn dày, nguyên bản coi như có thể che giấu dung nhan, trên búi tóc mang đầy châu ngọc, trên lỗ tai đeo một đôi khuyên tai hình mặt trăng, cả người phục trang đẹp đẽ nhưng lại cho cảm giác tầm thường không chịu nổi……

Thấy Lạc Mộng Khê đánh giá nàng, Ngũ Di thái đắc ý ngẩng cao đầu, giọng điệu cao ngạo :“Đại tiểu thư, là như vậy, vài ngày nữa chính là Cúc Hoa yến mỗi năm một lần, Cúc Hoa yến là nới hoàng đế cùng quần thần ăn cua thưởng cúc, thưc ra là nơi để thiếu niên tài tử và nhóm tài nữ gặp gỡ nhận biết lẫn nhau……”

“Cho nên……” Lạc Mộng Khê có chút nghi hoặc: Nhóm Di thái thái này sẽ không phải là muốn đi tham gia Cúc Hoa yến chứ……

Ngũ Di thái khe khẽ thở dài :“Đại tiểu thư, ngươi cũng biết, có thể xuất hiện trong Cúc Hoa yến ở hòang cung, đều là người có thân phận tôn quý, ở phủ Thừa Tướng, chỉ cho phép ba vị nữ tử của ba vị phu nhân mới được tham gia Cúc Hoa yến……”

Nói tới đây, Lạc Mộng Khê rốt cuộc cũng hiểu : Không phải nhóm Di thái thái muốn tham gia Cúc Hoa yến, mà là muốn cho nữ tử của các nàng đi.

Cũng khó trách, nhóm Di thái thái này thân phận thấp kém, tử nữ của các nàng nhất định vừa sinh ra đã có thân phận thấp kém như vậy, muốn bò lên vị trí cao, chỉ có thể thấy người sang bắt quàng làm họ, mà Cúc Hoa yến là một cơ hội rất tốt!

Nhưng mà, Lạc Mộng Khê ghé mắt nhìn bọn đệ đệ muội muội cùng cha khác mẹ ở cách đó không xa đang chơi đùa, lớn nhất chỉ mới mười ba, mười bốn tuổi, nhỏ mới chỉ có năm, sáu tuổi, hiện tại những đứa bé này từ lâu đã muốn tham gia Cúc Hoa yến……

“Băng Lam, dâng trà!” Lạc Mộng Khê trầm hạ mí mắt nhẹ giọng phân phó, Băng Lam nhận lệnh rời đi.

“Ngũ Di nương, không cần quanh co lòng vòng, nói thẳng mục đích của ngươi đi!” Lạc Mộng Khê không chút để ý hỏi, trong lòng khinh thường hừ lạnh một tiếng: Xem ra Ngũ Di thái là người ngu ngốc nhất trong đám Di thái thái này, nếu không cũng sẽ không bị các nàng đem ra sai khiến.

“Đại tiểu thư, dung nhan của ngài đã bị hủy, đi Cúc Hoa yến chỉ sợ cũng khó tìm ra được đức lang quân như ý, không bằng ngài chuyển ra Lạc phủ, để cho một người trong đám tỷ muội chúng ta có thể tiến cung……” Ngũ Di thái rốt cục cũng nói ra trọng điểm.

“Đúng vậy, Đại tiểu thư, ngươi sớm muộn gì đều có thể xuất giá, nếu ngươi ở Tướng phủ xuất giá, tương đương chiếm một vị trí phu nhân, tỷ muội chúng ta không thể nhập phủ a……” Phụ hoạ là Thất Di thái, chanh chua!

“Đại tiểu thư, Thất tỷ nói rất đúng, ngươi liền chuyển ra ngoài Lạc phủ, thành toàn cho tỷ muội chúng ta, chúng ta tự nhiên sẽ không quên Đại tiểu thư ……” Bát Di thái tuy là nói như vậy, nhưng đáy mắt nàng lại chợt lóe tia khinh bỉ rồi biến mất, bán đứng ý nghĩ thật sự của nàng.

“Đúng vậy, đúng vậy, Đại tiểu thư, ngươi liền chuyển ra ngoài Lạc phủ đi……” Có người mở đầu, nhóm Di thái thái cũng bắt đầu lớn mật, bảy miệng tám lưỡi nghị luận.

Gia huấn của Lạc gia : Quý phủ chỉ có thể có ba vị phu nhân, mẫu thân Lạc Mộng Khê mặc dù đã qua đời, nhưng Lạc Mộng Khê còn sống, cho nên, vị trí trong phủ cũng tương đương với ba vị phu nhân, nhưng nếu Lạc Mộng Khê chuyển ra Lạc phủ, trong phủ chỉ còn lại hai vị phu nhân, dựa theo gia huấn, có thể lại tiến thêm một vị phu nhân……

Thì ra nhóm Di thái thái này muốn đuổi nàng ra khỏi Lạc phủ, Lạc Mộng Khê trầm hạ mí mắt, một tia hàn quang chợt lóe rồi biến mất: Một đám nữ nhân không biết trời cao đất rộng, con hổ không phát uy, các ngươi nghĩ ta là con mèo bệnh……

Lần nữa ngẩng đầu, đáy mắt Lạc Mộng Khê đã khôi phục vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng :“Muốn ta chuyển ra ngời Lạc phủ cũng không phải không thể, nhưng mà, cho dù ta đi rồi, cũng chỉ có một vị trí phu nhân duy nhất, các ngươi có năm người, là ai đến Lạc phủ a?”

Các ngươi liên hợp lại đối phó với ta, ta liền cho các ngươi tự giết lẫn nhau, quyền lợi trước mắt, tất cả mọi người đều chỉ biết suy nghĩ cho riêng mình……

Lời này vừa nói ra, nhóm Di thái thái nhìn nhau liếc mắt một cái, mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đáy mắt ngấm ngầm mưu tính : Lạc Mộng Khê vui vẻ đáp ứng chuyển ra ngoài Lạc phủ thực ra nằm ngoài dự đoán của các nàng, nhưng mà, đây không phải điểm quan trọng, trọng điểm là, Lạc Mộng Khê đi rồi, ai trong các nàng sẽ tiến vào……

“Tiểu thư, trà đến đây!” Lạc Mộng Khê hơi ghé mắt, chỉ thấy Băng Lam đang bưng khay trà bước nhanh đến Lương đình.

Mâu quang hơi lóe lóe, khóe miệng Lạc Mộng Khê khẽ cong lên một tia ý cười quỷ dị, trong nháy mắt lúc Băng Lam bước vào Lương đình, ngón tay Lạc Mộng Khê khẽ lật, một viên thạch tử bắn trúng đầu gối của Băng Lam, Băng Lam không hề chuẩn bị, thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước, khay trà trong tay bay hướng nhóm Di thái thái……

Hàng rào trong đình chỉ để trang trí, tuy rằng xinh đẹp nhưng cũng rất thấp.

“A……” khay trà bay tới, nhóm Di thái thái tản ra khắp nơi, nhưng bởi vì các nàng đang đứng chung một chỗ, trong lúc cuống quít chen chúc thành một đống, trong lúc nhất thời đứng không vững :“Bùm, bùm……” Nhóm Di thái thái đều rơi xuống hồ nước dưới Lương đình……

Chỗ này ở Lương đình là nơi trung tâm nên nước rất sâu, nhóm Di thái thái đều không biết bơi, sau khi rơi vào hồ nước liền liều mạng giãy dụa, vừa mới nhô lên mặt nước hô lớn một tiếng :“Cứu mạng……” Giây tiếp theo lại trầm vào trong nước……

“Lạc Mộng Khê…… Nhanh tìm người tới cứu……” Là giọng nói của Ngũ Di thái.

“Lạc Mộng Khê……Nhanh gọi người……Nếu không……Ta thành quỷ cũng không tha cho ngươi……” Là Thất Di thái rống to! Cùng với tiếng đập nước kịch liệt.

Chết đến nơi còn kiêu ngạo như vậy, không cứu! Lạc Mộng Khê ngồi bất động, oán thầm trong lòng.

“Lạc đại tiểu thư……Xin ngươi ……Tìm người cứu cứu chúng ta……Nhóm đệ muội của ngươi còn nhỏ……Bọn chúng không thể không có nương……”

Giọng nói này thât sự xa lạ, Lạc Mộng Khê không biết đây là Di thái thái nào, nhưng mà, tiếng này còn giống tiếng người.

Lạc Mộng Khê đứng lên, chậm rãi đi tới hàng rào, cúi đầu nhìn nhóm Di thái thái ở trong nước không ngừng chìm nổi, quần áo ướt đẫm, búi tóc hỗn độn, chật vật không chịu nổi, đáy mắt hiện lên một tia ý cười trào phúng :“Băng Lam, đi gọi hộ vệ tới cứu người!”

Băng Lam nhận lệnh rời đi, Lạc Mộng Khê ngẩng đầu nhìn ra xa, đang muốn nói cái gì đó, đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng đột nhiên hiện lên một tia nghi hoặc :“Rắn không ngủ đông?”

“Vô nghĩa…… Lúc này…… Rắn làm sao có thể ngủ đông……” Băng Lam đi tìm người, các nàng nhất định sẽ được cứu, Ngũ Di thái không hề bận tâm, lớn tiếng mắng Lạc Mộng Khê mà không biết.

Lạc Mộng Khê hiểu rõ gật đầu :“Nói như thế, ta không có nhìn lầm, nhanh bơi tới nơi này, thật là có rắn!”

Cái gì! Nhóm Di thái thái theo ánh mắt của Lạc Mộng Khê nhìn lại, chỉ thấy trên mặt nước xanh biếc, ba, bốn con rắn to dài hai, ba thước rất nhanh bơi tới hướng các nàng……

“Cứu mạng…… Cứu mạng……” Nhóm Di thái thái liên tiếp kêu lên sợ hãi, vì mạng sống, bất chấp hình tượng , Ngũ Di thái bắt lấy Bát Di thái gần nàng nhất dùng sức ấn xuống nước, chính mình lại mượn sức nước nổi lên, rất nhanh bơi đến bên bờ……

Ai ngờ, nàng vừa mới bơi được hai thước, chỉ cảm thấy trên chân trầm xuống, cả người lại bị túm về phía sau :“Lão ngũ, ngươi cũng dám hại lão nương, lão nương liều mạng với ngươi!”

Bát Di thái ngoi lên mặt nước, đối với khuôn mặt xinh đẹp Ngũ Di thái kia cào cấu lung tung…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.