Truyền kỳ Lạc Vương Phi

Chương 129

trước
tiếp

Xe ngựa của Nam Cung Quyết càng lúc càng xa, cho đến khi biến mất không thấy, Lãnh Tuyệt Tình mới nhẹ nhàng thở ra, bước nhanh lên xe ngựa: hoàn hảo là vừa rồi khí trầm xuống nếu không chắc chắn đã bị Nam Cung Quyết nhìn ra sơ hở.

Trong buồng xe trải thảm nhung ấm áp thoải mái, ấm áp như mùa xuân, một nữ tử đang nằm trên thảm nhung, đắp chăn bông mềm mại say ngủ, mái tóc đen dài như biển, dung nhan khuynh thành ngủ say chính là người bị đồn đãi là đã chết, Lạc Mộng Khê.

Lãnh Tuyệt Tình ngồi vào bên người Lạc Mộng Khê, nhìn về phía nàng trong mắt đầy nhu tình, cách chăn bông đem Lạc Mộng Khê ôm vào ngực: Mộng Khê, thân phận Lạc Vương phi của nàng đã rơi xuống mất đi nơi vách núi, từ này về sau, nàng là của Lãnh Tuyệt Tình ta.

Xe ngựa di chuyển ra Kinh Thành, nhanh chóng hướng về Tuyệt Tình cung, cách Nam Cung Quyết ngày càng xa: Mộng Khê, nàng cùng Nam Cung Quyết duyên đã tận, từ hôm này trở đi, thân phận của nàng là Cung chủ Phu nhân Tuyệt Tình cung.

Thanh Tiêu Hoàng cung, Ngự Thư phòng.

“Nhi thần tham kiến Phụ hoàng.” Nam Cung Quyết quỳ một gối xuống hành lễ.

“Bình thân!” Thanh Hoàng buông tấu chương trong tay, ngẩng đầu nhìn đứa con ưu tú nhất của mình, vài ngày không thấy, hắn lại ổn trọng thành thục không ít, đem giang sơn giao cho hắn, Thanh Hoàng thật yên tâm: “Quyết nhi, ngươi có biết Phụ Hoàng gọi ngươi đến là vì chuyện gì không?

“Nhi thần không biết, xin Phụ hoàng nói rõ.” Tuy rằng Nam Cung Quyết đoán được một ít nhưng cũng không dám tự tiện kết luận.

“Quyết nhi, chuyện Mộng Khê, ngươi cũng nên suy nghĩ thoáng một chút, Mộng Khê đã đi, nhưng ngươi còn trẻ, đường còn rất dài….”

“Đa tạ Phụ hoàng quan tâm, nhi thần tự biết làm thế nào.” Kiếp này, ta quên mất bản thân mình cũng sẽ không quên Mộng Khê.

“Quyết nhi, ngươi là đứa con ưu tú nhất của Trẫm, cũng là Vua của một nước trong tương lai, thân thể Trẫm không tốt, tuổi cũng lớn, không nghĩ muốn tham dự quốc sự, Trẫm muốn mau chóng truyền ngôi cho ngươi…”

“Phụ Hoàng, nhi thần…”

Thanh Hoàng khoát tay áo, đánh gãy lời nói của Nam Cung Quyết: “Quyết nhi, nghe Trẫm nói hết đã, Trẫm biết ngươi cùng Mộng Khê như chim liền cành, trong thời gian ngắn không quên được nàng, nhưng là, ngươi sẽ trở thành Vua của một nước, ngươi có Quốc gia cùng thần tử của ngươi, không thể luôn luôn hãm mình trong bi thương cùng hoài niệm Lạc Mộng Khê, trong thời gian ngắn nhất ngươi phải điều chỉnh cảm xúc của mình, gánh vác toàn bộ trọng trách của Thanh Tiêu…”

“Phụ hoàng, rốt cuộc người muốn nói gì?” trong tiềm thức Nam Cung Quyết cảm giác được, có chuyện gì đó trong lời nói của Thanh Hoàng.

“Hôm qua, Công chúa Kính quốc đến Thanh Tiêu, ta chuẩn bị tứ hôn cho ngươi, để Tinh Tâm cùng ngươi vượt qua thời kì thống khổ này, Quyết nhi, quên đi Mộng khê, một lần nữa bắt đầu cuộc sống với Tinh Tâm đi.”

“Phụ hoàng, nhi thần…..”

“Người đâu, tuyên Tinh Tâm Công chúa.” không để ý đên phản đối của Nam Cung Quyết, Thanh Hoàng hạ mệnh lệnh.

“Vâng, Hoàng Thượng.” Thái giám lĩnh mệnh đi.

“Phụ hoàng, xương cốt Mộng Khê còn chưa lạnh, nhi thần liền thú người khác, ngoài miệng văn võ bá quan sẽ không nói gì nhưng trong lòng chắc chắn sẽ nghị luận.” Nam Cung Quyết lấy bách quan làm cớ, muốn Thanh Hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban.

“Huống chi, trong khoảng thời gian ngắn nhi thần không thể quên Mộng Khê, Tinh Tâm Công chúa gả cho nhi thần chẳng phải là ủy khuất nàng ta sao.” Ngoài Mộng Khê, Nam Cung Quyết ta ẽ không thú nữ nhân khác, vị trí Lạc Vương phi chỉ là của Mộng Khê.

“Quyết nhi, Trẫm hiểu được tâm tình của ngươi, Tinh Tâm là nữ hài tử ôn nhu thiện lương, rất am hiểu ý người, không kém Mộng Khê, ta Tinh Tâm Công chúa tưởng ngươi nhất định thích nàng.”

Cho dù hiện tại ngươi không thích nàng, một ngày nào đó, ngươi cũng sẽ động tình với nàng.

“Khởi bẩm Hoàng Thượng, Tinh Tâm Công chúa đến.” Nam Cung Quyết đang muốn phản bác, bên ngoài vang lên thanh âm Thái giám bẩm báo.

“Mời nàng tiến vào.”

Cửa Ngự Thư phòng bị đẩy ra, nữ tử mặc hồng y chậm rãi đi vào: “Tinh Tâm tham kiến Hoàng Thượng, Lạc Vương gia.”“Tinh Tâm không cần đã lễ bình thân.”

“Tạ Hoàng Thượng.” Nữ tử đứng thẳng dậy, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt làm người ta kinh diễm, ánh mắt ẩn hiện nhu tình cũng ái mọ vô hạn, y phục màu hồng càng làm da thịt thêm trắng nõn, tinh tế.

Bước chân nhẹ nhàng, ngọc bội trên người rung động, vóc dáng duyên dáng yêu kiều, ánh mắt thâm tình thân thiết làm người ta bất tri bất giác hãm sâu vào đo.

Chỉ là Nam Cung Quyết gặp qua Lạc Mộng Khê dung nhan khuynh thành, bây giờ mỹ nhân nào ở trước mặt, Nam Cung Quyết hắn cũng không thấy đẹp.

“Lạc Vương gia.” Tinh Tâm Công chúa nhìn Nam Cung Quyết, ánh mắt ôn nhu bình tĩnh, ẩn hiện ý cười.

“Tinh Tâm Công chúa.” Ánh mắt Nam Cung Quyết nhìn sang một bên, mâu quang thâm thúy lạnh băng cũng sắc bén có chút đăm chiêu.

Ánh mắt vui sướng của Thanh Hoàng quét qua quét lại trên người Nam Cung Quyết cùng Tinh Tâm Công chúa: “Triệu công công, Trẫm mệt mỏi, trở về Dưỡng tâm điện, Quyết nhi, Tinh Tâm, các ngươi hảo hảo mà nói chuyện.”

Xem ra không cần Trẫm cường ngạnh chỉ hôn, Quyết nhi đối với Tinh Tâm cũng không phải là hoàn toàn không có cảm giác, Thanh Hoàng một lòng muốn kéo Nam Cung Quyết từ trong bi thương ra, sớm ngày kế thừa giang sơn.

Lần này liên hôn cùng Kính quốc, mục đích trong đó là để Tinh tâm kéo Nam Cung Quyết ra khỏi đau thương.

Cho dù Nam Cung Quyết không muôn thú, Thanh Hoàng cũng sẽ buộc hắn thú, nếu Nam Cung Quyết thật sự không thích Tinh Tâm, Thanh Hoàng sẽ tuyển phi trong cả nước cho Nam Cung Quyết.

nói ngắn gọn một câu, Nam Cung Quyết phải thú Vương phi, nhanh chóng quên đi Lạc Mộng Khê, nam tử hán đại trượng phu có cả thiên hạ, như thế nào lại đắm chìm trong tư tình nữ nhi.

Thanh Hoàng đi Dưỡng tâm điện nghỉ ngơi, trong Ngự Thư phòng chỉ còn lại hai người Nam Cung Quyết cùng Tinh Tâm Công chúa: “Tinh Tâm Công chúa, Bổn vương sẽ không thú ngươi.”

Nam Cung Quyết gọn gàng dứt khoát nói ra quyết định của mình, không chút quanh co lòng vòng vô nghĩa, không thích, không muốn thú, không cần lý do.”

“Là Tinh Tâm không tốt sao, làm Lạc Vương gia tức giận?” Tinh Tâm Công chúa mỉm cười, đáy mắt hiện lên tia ảm đảm.

“Tinh tâm tốt lắm, Vương phi của Bổn vương vừa mất, xương cốt chưa lạnh, Bổn vương không muốn lại thú người khác, huống chi….”

Rốt cuộc Nam Cung Quyết cũng nhìn về phía Tinh Tâm Công chúa, ánh mắt sắc bén giống như có thể nhìn thấu mọi người: “Theo như Bổn vương biết Kính quốc không có Công chúa gọi là Tinh Tâm.”

“Tinh Tâm không phải nữ nhi thân sinh của Kính Hoàng, mà là nghĩa nữ.” Biết tiếp theo Nam Cung Quyết muốn hỏi cái gì, không đợi hắn đặt câu hỏi, Tinh Tâm trực tiếp nói đáp án.

“Tinh Tâm biết chút y thuật, thời gian trước, Kính Hoàng du ngoạn bên ngoài bị bệnh nặng, trùng hợp gặp được Tinh Tâm, Tinh Tâm cứu Kính Hoàng.” Kính Hoàng vì đa tạ ân cứu mạng của Tinh Tâm mới nhận làm nghĩa nữ.

Kính quốc có nhiều tiểu quốc nhất, quốc lực lại không bằng một phần mười Thanh Tiêu, Nam Cung Quyết căn bản không để trong lòng, bất quá, theo lời nói cùng cử chỉ của Tinh Tâm Công chúa, Nam Cung Quyết cảm giác được: quốc gia nhỏ cũng không đơn giản.

“Nguyên lại Tinh Tâm Công chúa là ân nhân cứu mạng của Kính Hoàng, không biết trong nhà Tinh Tâm Công chúa còn người nào không?” đối với thân phận Tinh Tâm Công chúa, Nam Cung Quyết hoài nghi sâu sắc: “trước kia, Tinh Tâm Công chúa đã đến Thanh Tiêu sao?” Bổn vương có chút cảm giác là Tinh Tâm Công chúa nhìn thật quen mắt.

“từ nhỏ cha mẹ Tinh Tâm đã qua đời, là sư phụ nuôi Tinh Tâm lớn, một năm trước sư phụ qua đời, Tinh Tâm liền sông một mình.” Tinh Tâm Công chúa nói đơn giản làm sang tỏ thân thế của mình.

Ha ha, cha mẹ song vong, một cô nhi bằng hữu cũng không có, thật sự là thân thế trong sạch, làm người ta muốn cũng tra không được.

“Tinh Tâm từ nhỏ ở Kính quốc lớn lên, chưa bao giờ đến Thanh Tiêu, bất quá, Tinh Tâm từng cùng sư phụ đi Thiếu Lâm tự dâng hương, có nghe thấy Lạc Vương ở Thiếu Lâm tự dưỡng bệnh, có phải hay không Vương gia thấy Tinh Tâm ở Thiếu Lâm tự.

Lời nói này là giải thích việc Nam Cung Quyết thấy nàng quen mắt, cũng đội cái mũ mạo cao cho Nam Cung Quyết: Lạc Vương gia Thanh Tiêu trí nhớ thật tốt, ngay cả Tinh Tâm một bé gái mồ côi, gặp qua một lần cũng có ấn tượng a.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.