Truyện Con Đường Bá Chủ

Chương 81.1

trước
tiếp

Chương 81: Cơ hội của Tiểu Sư

Bên trên đỉnh Thanh Vân…

Cạnh chủ điện là một mật thất…

Nơi này chính là bảo khố của Thanh Vân Tông…

Không giống với bảo khố các môn phái khác được bảo vệ nghiêm ngặt, trái lại vì xây dựng bên cạnh chủ điện, nằm cạnh nơi mà tông chủ Cố Phi Thiên bế quan tu luyện nên bảo khố của Thanh Vân Tông an toàn vô cùng, không cần của người bảo vệ…

Bất quá ngay cửa ra vào là một Địa cấp trận pháp che chắn, chỉ có Cố Phi Thiên nắm quyền kiểm soát ra vào…

Lạc Nam không suy nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp điều động dị hỏa đem trận pháp đốt trụi…

Tiến vào bên trong, ánh mắt hắn lập lòe ánh sáng, thấu thị vạn lý mở rộng quan sát toàn bộ mật thất…

Một căn phòng khá lớn, bốn phía thành tường là từng khối đá có lớn có nhỏ nhô ra, bên trên có đặt các loại vật phẩm…

Gây chú ý cho hắn trước tiên là một bình đan dược, giống y hệt loại Cố Hủ và Cố Độn Địa từng sử dụng…

Vội vàng cầm lên quan sát, trên bình có khắc từng chữ nêu rõ công dụng.

Đoạt Linh Đan: trực tiếp gia tăng một tiểu cảnh giới cho tu sĩ dưới Hóa Thần Viên Mãn, hậu quả: cả đời tu vi đình trệ tại cảnh giới đó!

“Trách không được hai người Cố Phi Thiên không phục dụng đan dược này để liều mạng”

Lạc Nam gật đầu lẩm bẩm, thu hồi bình Đoạt Linh Đan này, hắn mặc dù không có ý định để mình và nữ nhân phục dụng, nhưng có thể đem bán lấy tiền…

Tiếp tục kiểm tra xung quanh, phần lớn bảo khố là các loại Linh Thạch, tổng số lượng lên đến vài chục vạn Cực Phẩm Linh Thạch…

Lạc Nam không khách khí thu một nửa vào Linh Giới Châu, làm tài nguyên cho mấy bà vợ tu luỵên…

Nửa còn lại sẽ đưa nữ nhân thần bí kia, dù sao lần này công lao toàn bộ thuộc về nàng…

Tiếp tục là các loại Linh Đan Diệu Dược, hầu hết đều dùng để trợ giúp tu sĩ Phong hệ Linh Căn…

Bên cạnh hắn lúc này sở hữu Phong hệ Linh Căn chỉ có dì nhỏ Liễu Thi Cầm, nàng chính là tu sĩ có hai loại linh căn, Băng và Phong…

Ngoài ra còn có nha đầu Diễm Điệp Tình đang ở gia tộc…

Lạc Nam vẫn tiếp tục thu lấy một nửa, số còn lại chờ nữ nhân kia về phân phối cho nàng…

Đến lượt là các loại vũ khí, toàn bộ là trường kiếm với chất lượng và hình dạng khác nhau, gần vạn thanh trường kiếm, đa phần là Hoàng Cấp, khoảng ngàn thanh Huyền Cấp, không đến mười thanh Địa Cấp hạ phẩm…

Dù sao hầu hết các loại Địa cấp pháp khí đều đã có chủ nhân…

“Ây nha, biết thế tịch thu hết nhẫn trữ vật của đám tu sĩ Thanh Vân Tông trước, sau đó mới thả chúng đi” Lạc Nam hối hận tiếc nuối vỗ vỗ trán…

“Xem ra ta còn thiếu kinh nghiệm diệt tông cướp của!” Hắn lẩm bẩm…

Vơ vét toàn bộ bảo khố, chẳng còn thứ quý hiếm nào, hắn bắt đầu kiểm kê nhẫn trữ vật lấy được từ Cố Phi Thiên…

Lại là phần lớn Linh Thạch hộ thân, kế đến là một bộ Địa Cấp Cực Phẩm kiếm pháp, chính là Thanh Phong Kiếm Pháp…

Lạc Nam mở ra xem thử, gật đầu, bên trong quả nhiên là Toàn Phong Trảm, Liệt Vân Trảm các loại chiêu thức…

Lúc này hắn mới dời lực chú ý sang một quyển sách ố vàng khác, Địa Cấp Cực Phẩm Vũ Kỹ – Đại Phong Bạo…

Cuối cùng là Địa Cấp Thượng Phẩm Thân Pháp – Phong Vân Tung…

Lạc Nam chỉ hứng thú với mỗi Đại Phong Bạo mà thôi…

Khi nào tụ được một tôn Phong Đỉnh sẽ tu luyện…

Cuối cùng, một mảnh da cổ khá dày phát sáng nhàn nhạt xuất hiện trên tay hắn, thứ này nhìn không ra làm từ chất liệu gì, bên trên vẽ một bản đồ không hoàn chỉnh…

“Sẽ là bản đồ của thứ gì đây? Động phủ hay bảo tàng?!” Lạc Nam lẩm bẩm…

“Miếng da trên tay công tử được lấy từ phần bụng của Minh Thiên Tượng, một loại yêu thú tinh thông Quang Minh hệ thuộc tính từ thời Thái Cổ, Minh Thiên Tượng khi trưởng thành là tồn tại sánh ngang Hợp Thể Kỳ cường giả” Kim Nhi ngưng trọng nói…

Lạc Nam giật mình, sử dụng da của Hợp Thể Kỳ yêu thú làm bản đồ, vừa nghe đã biết không đơn giản, bất quá bản đồ hắn chỉ có một góc, xem ra cần thu thập đầy đủ…

Cánh tay vừa lật, đem Nguyên Anh của Cố Phi Thiên xuất hiện…

“Xin đừng giết ta, xin đừng giết ta!” Vừa ra mặt đã hướng Lạc Nam liên tục cầu xin, một phần cốt khí của Nhất Tông Chi Chủ cũng không có…

“Nói mau, ngươi từ đâu thu được mảnh da này?” Lạc Nam đưa da Minh Thiên Tượng lên hỏi…

Cố Phi Thiên hai mắt lóe một tia hy vọng, ra điều kiện nói: “Ta nói cho ngươi, tha ta một mạng thế nào?!”

“Hừ, nói hoặc bị thứ này thiêu đốt” Lạc Nam cười lạnh, ngọn lửa màu tím xuất hiện trên tay hắn…

“Dị Hỏa? Làm sao có thể?” Cố Phi Thiên hét ầm lên, hoảng sợ đến cực điểm, trong lúc chiến đấu cùng hắn Lạc Nam còn chưa sử dụng thứ này…

“Còn không nói?” Lạc Nam cười lạnh đem Dị Hỏa áp sát…

“Không ta nói, ta nói! Đó là ta cướp được từ một gia tộc nhỏ” Cố Phi Thiên hoảng sợ khai báo..

“Gia tộc gì? Nói rõ” Lạc Nam nhíu mày…

“Năm xưa khi ta còn thiếu niên, trong một lần lịch lãm bị thương, được một gia tộc cứu lấy, sau đó ta phát hiện bọn hắn sở hữu mảnh da này, cảm thấy nó không tầm thường nên ra điều kiện hỏi mua…” Cố Phi Thiên đang nói đột nhiên ấp úng…

“Tiếp tục” Lạc Nam khó chịu đem Dị Hỏa áp sát…

“Bọn hắn nói đó là vật gia truyền không bán, nên ta ra tay cướp đoạt, sẳn tiện giết sạch” Cố Phi Thiên sợ hãi kể hết nguyên nhân.

“Hừ, đúng là thua cả súc sinh, người ta cứu ngươi lại lấy oán trả ơn” Lạc Nam hận không thể một tay bóp chết tên này, bất quá linh hồn hắn còn giá trị…

“Gia tộc nhỏ đó ở đâu, gọi là gì?” Lạc Nam cau mày…

“Bọn hắn ở Phía Bắc Băng Thiên Địa Lục, gần dãy núi Hoàng Liên Sơn Mạch, ta chỉ biết bọn hắn đều mang họ Phong” Cố Phi Thiên hồi ức lại…

“Phong gia sao? Còn manh mối gì không?” Lạc Nam hừ lạnh một tiếng….

“Hết rồi!” Cố Phi Thiên gật đầu chắc nịch…

Lạc Nam không nói thêm lời nào, đem Cố Phi Thiên tiếp tục giam giữ…

Cẩn thận từng ly từng tý thu bản đồ vào…

Xem ra sau này cần chú ý đến các loại mảnh da này…

Hắn tiếp tục tiến vào một tòa Kinh Các…

Dù sao Thanh Vân Tông là một cái Thất Cấp tu chân thế lực, sẽ không chỉ có Thanh Phong Kiếm Pháp hay Đại Phong Bạo các loại…

Tuy nhiên dạo quanh Kinh Các một vòng, hầu hết là công pháp vũ kỹ Huyền Cấp trở xuống, Lạc Nam như giấy vụn thu vào, lười quan tâm nhìn..

Chỉ thoáng chốc hắn đã trở thành đại gia, trên người mang theo phần lớn tài nguyên của một Thất Cấp Tu Chân thế lực… Chuyện này nếu truyền ra, không biết bao nhiêu người đỏ mắt vì ganh tị…

Làm xong tất cả, Lạc Nam tiến vào Linh Giới Châu, hắn cần báo tin bình an cho mấy nữ…

Lạc Nam vừa biến mất không lâu, trên đỉnh Thanh Vân, hai thân ảnh ngự không mà đến, thần thức của Hóa Thần Tu Sĩ cuồn cuộn mà ra, dò xét xung quanh…

Chỉ thấy đây là hai lão già chân đạp trường kiếm, tóc dài màu trắng tung bay, thân mặc đạo bào…

“Xem ra chúng ta đã đến trễ một bước, haizz” Một người trong đó thở dài lên tiếng…

“Hừ, rốt cuộc là tà ma ngoại đạo nào? Lại diệt đi một danh môn chính phái trong thời gian ngắn như vậy? Hoàn toàn không đem Tam Kiếm Minh như chúng ta để vào mắt” Người còn lại hừ lạnh, nộ khí xung thiên…

“Có thể trong thời gian ngắn làm nên chuyện như vậy, mặc kệ là ai chúng ta cũng không thể xem thường” Lão già còn lại gương mặt ngưng trọng…

“Tam Kiếm Minh thành lập ngàn năm nay, giao tình giữa ba tông chúng ta cả đại lục đều biết, nhất định phải thay Thanh Vân Tông trả thù” Lão già còn lại tính tình nóng nảy quyết liệt nói…

“Thay Thanh Vân Tông đòi lại công đạo là chuyện nên làm, bất quá đây không phải việc nhỏ, lão phu cần quay về xin chỉ thị tông chủ” Người còn lại chắp tay…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.