Truyện Con Đường Bá Chủ

Chương 75.1

trước
tiếp

Chương 75: Huyết Ưu

Cố Độn Địa cảm thấy vô cùng nhục nhã, đường đường là Đại trưỡng lão Thất Cấp Tu Chân thế lực, địa vi cao thượng, đi đến bất kỳ đâu cũng được nể trọng…

Vậy mà lại bị một nữ tử tu vi yếu hơn hai bậc chém đứt một tay…

Hơn nữa cảm giác vết thương trên tay không thể chữa lành, hẳn là một loại công dụng của Thiên Cấp pháp bảo…

Mặc dù đối phương dựa vào Thiên Cấp Bảo Kiếm… Nhưng điều đó không ngăn được tức giận trong lòng hắn…

Nhìn Mộc Tử Âm yếu ớt vô lực, hắn không nhân từ nương tay, ngoan lệ ngưng tụ toàn thân linh lực chém xuống cái cổ trắng như ngọc của nàng…

Đối diện ánh kiếm dữ tợn, Mộc Tử Âm không hề sợ hãi, trái lại mỉm cười diệu dàng nhìn về một hướng…

Trông thấy ánh mắt của nàng, Cố Độn Địa trong lòng nghi hoặc, càng thêm dùng lực trảm mạnh..

Tốc

Tốc

Theo hai âm thanh quen thuộc vang lên liên tục, thiếu niên đã nhanh chóng bế lấy giai nhân né tránh, để lại một khoảng không trước nhát chém của Cố Độn Địa…

Nhìn tình cảnh này, hai mắt Cố Độn Địa trợn tròn, thần thức điên cuồng lan tỏa xung quanh…

Thân ảnh Cố Chính đã hoàn toàn biến mất một cách thần bí, ngay cả một tia dấu vết cũng không sót lại…

“Cố Chính đâu rồi? Ngươi đã làm gì hắn?” Cố Độn Địa sắc mặt vặn vẹo gào thét…

Mặc dù chiến đấu với Mộc Tử Âm, nhưng suốt quá trình hắn vẫn luôn dùng thần thức quan sát cuộc chiến của Cố Chính…

Tuy nhiên thời gian bị chém một cánh tay, đau đớn giữ dội khiến hắn tạm thời không rãnh quan sát chiến cuộc xung quanh nữa…

Và quảng thời gian đó diễn ra quá ngắn, rất khó có thể tưởng tượng chỉ trong vài hơi thở như vậy, mà Cố Chính hoàn toàn tan biến trước mặt hắn, như bốc hơi giữa thiên địa…

Điều này khiến hắn nghi hoặc đồng thời trong lòng cũng dâng lên vô tận cảm giác bất an…

Lạc Nam không rãnh để ý lão già đang gầm thét, lúc này hắn đang yêu thương nhìn ngắm người phụ nữ trong lòng mình…

Tóc mây bồng bềnh hơi rối, linh lực tiêu hao khiến sắc mặt vốn hồng hào trở nên hơi trắng, đôi môi đỏ mọng nay chỉ phơn phớt hồng…

Nhìn cái trán lấm tấm mồ hôi của nàng, Lạc Nam yêu thương lau đi từng giọt, cúi đầu hôn nhẹ lên cánh môi nàng, truyền âm thủ thỉ:

“Lão bà, lại một lần nữa ta tự hào về nàng”

Mộc Tử Âm nhoẻn miệng cười yếu ớt, ôn nhu nói:

“Đưa thiếp vào Linh Giới Châu đi, thiếp không muốn liên lụy chàng”

Lạc Nam gật đầu, cười nói: “Để lão công vặt lông con chó già này trả thù cho nàng!”

Nói xong đem nàng thu vào Linh Giới Châu…

“Tiểu tử, ngươi nói ai là chó già? Muốn chết sao?” Cố Độn Địa oán độc nhìn Lạc Nam, lúc này hắn đã không dám khinh thường thiếu niên trước mắt này…

“Chó già hỏi ai?” Lạc Nam âm trầm quát…

“Chó già hỏi là ngươi!” Cố Độn Địa quát lại…

“Chó già ngoan lắm, haha” Lạc Nam gật đầu khen ngợi…

“Ngươi…” Cố Độn Địa tức điên, hắn nhận ra mình bị trêu chọc, không nhẫn nhịn nữa, quát lớn một tiếng:

“Liệt Vân Trảm”

Kiếm Khí khổng lồ như vân đằng giá vũ lại xuất hiện, hướng Lạc Nam trảm tới…

Đối diện chiêu thức của một vị Hóa Thần Hậu Kỳ, Lạc Nam không dám xem thường, sắc mặt nghiêm túc hơi động ý niệm…

ÒM

Theo âm thanh trầm ổn như núi, một con rùa cực đại cấp tốc hình thành, che chắn trước mặt Lạc Nam…

XẸT…

Kiếm khí sắc bén chém vào mai rùa như chém vào rừng xanh vô tận…

Hư ảnh Mộc Quy thoáng gợn sóng lăn tăn, nhưng rốt cuộc vẫn trụ vững vàng trước một chém kinh người ấy…

Lạc Nam mỉm cười hài lòng, hắn biết khả năng phòng ngự cao của Mộc Quy phần lớn dựa vào Dị Mộc thôn phệ đến tám phần mười uy lực công kích của đối thủ…

“Hết gấu rồi tới rùa? Đáng chết” Cố Độn Địa sắc mặt thập phần khó coi…

“Lão cẩu, không phải lúc nãy uy phong muốn chiếm đoạt trí nhớ của ta sao?” Lạc Nam lên tiếng khích tướng…

“Cố Chính đâu? Ngươi đã làm gì hắn?” Cố Độn Địa đánh trống lãng hỏi, trong lòng thầm nghĩ cách giết chết Lạc Nam…

“Rất nhanh ngươi sẽ biết” Lạc Nam mỉm cười quỷ dị khiến trong lòng Cố Độn Địa giật thót…

“Hừ, giả thần giả quỷ, Toàn Phong Trảm” Cố Độn Địa thân ảnh biến mất…

Một cơn lốc xoáy hướng mai rùa chém đến…

Lại một lần nữa Mộc Quy thành công đón đỡ…

Mộc Quy mặc dù chậm chạp, lại không có uy lực sát thương cao, nhưng khả năng phòng thủ có thể nói vô đối…

Lạc Nam núp dưới thân rùa, rất ít người có thể chân chính đã thương hắn…

Cố Độn Địa cũng biết tình huống này, trong lòng đã nghĩ cách rút lui…

Dù sao thì hắn hiện tại bị thương, cần nhanh chóng về tông chữa trị, sau đó mang theo lực lượng giết đến Bình An Thành…

Trong lòng Cố Độn Địa đã suy đoán được Cố Hủ và Cố Phi Hoa mười thành là chết vào tay mấy người này…

Hận không thể ăn thịt, uống máu Lạc Nam…

Không cho đối phương cơ hội thở dốc, Lạc Nam một tay hướng Cố Độn Địa nắm chặt, quát một tiếng:

“Đất Mẹ Đưa Tang – Quan Tài Cát”

Vô số thổ hệ linh lực hướng Cố Độn Địa bao phủ, muốn đem hắn nhốt vào quan tài…

“Hừ, trò mèo” Cố Độn Địa cười lạnh một tiếng, liên tục thi triển Toàn Phong Trảm chém ra xung quanh…

Theo kiếm khí kết hợp phong linh lực, cách vách quan tài bị chém nát, Thổ linh lực văng tung tóe, không thể nhốt được Cố Độn Địa…

“Không hổ là Hóa Thần Hậu Kỳ, lần đầu Quan Tài Cát của ta thất bại” Lạc Nam âm thầm suy nghĩ…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.