Truyện Con Đường Bá Chủ

Chương 546.2

trước
tiếp

“Hắc hắc, trên người các muội không có nơi nào bẩn cả!” Lạc Nam cười một tiếng, đầu lưỡi đánh một đười dài dọc theo khe môi, hút lấy chất mật tinh khiết của thiếu nữ.

“Ưm…sướng, muội sướng!” Lạc Ly thở hổn hển, mỗi một lần ra vào của đầu lưỡi hắn lại khiến dây thần kinh của nàng run lên, vô số cảm xúc khuấy động bên trong đầu não.

Lạc Huyên ở một bên tò mò nhìn Lạc Nam chăm chút cô bé của muội muội, ánh mắt nàng nhu tình như nước, bỗng chốc xổm người bò dậy tìm đến giữa đôi chân hắn.

“Hít!” Lạc Nam hít một hơi sung sướng, trong lúc hắn đang tận hưởng nơi đó của Lạc Ly, đại côn thịt bên dưới đã chui vào một nơi ẩm ướt trơn trượt, khoái cảm dâng trào.

Lạc Huyên hé đôi môi mộng đỏ ngậm lấy côn thịt của ca ca, động tác mặc dù có chút vụng về, thậm chí hàm răng thỉnh thoảng khẽ cắn vào thành côn thịt, bởi vì cự long của Lạc Nam thật sự quá to lớn so với miệng nàng.

“Ực…ực!”

Cố gắng thích ứng với cảm giác chật chội trong miệng, Lạc Huyên bắt đầu dùng đầu lưỡi nhỏn nhắn của mình liếm láp xung quanh, mơn trớn cho hắn dễ chịu, ôn nhu phục vụ.

Lạc Nam hưng phấn như điên, càng thêm ra sức khuấy động giữa chân Lạc Ly, đem đầu lưỡi thô to của mình đánh sâu vào trong, thỉnh thoảng cắn nhẹ lên hạt le, bàn tay lên vươn lên nắm lấy gò bồng đào xoa nắn.

“Á, chết muội…muội sướng …”

Lạc Ly lần đầu nếm trải cảm giác như vậy, làm sao chịu được? sau một tiếng hét thất thanh, lần đầu tiết thân…hai mắt mơ mơ màng màng, đầu óc mụ mị…đã lên đỉnh rồi.

Lạc Nam rút ra đầu lưỡi, đem tất cả hương dịch của nàng tiết ra nuốt vào trong bụng, Lạc Ly mẫn cảm hơn tưởng tượng của hắn, chỉ mới dùng miệng một chút cô nàng đã lên đỉnh rồi.

Vươn tay kéo Lạc Huyên đang liếm láp côn thịt lên trên đối diện với nàng, ánh mắt cả hai nhìn nhau.

Nhìn thấy đôi môi mộng đỏ của Lạc Huyên rỉ dãi, gò má ửng hồng kiều diểm, hai mắt động tình lóng lánh nước, Lạc Nam bế nàng lên đặt xuống giường, tách ra đôi chân thon dài, đem đầu côn thịt đặt ở hai mép môi đã sớm đẫm nước…

Gồng mình húc mạnh…

“Ưm…”

Côn thịt chen chút đâm lúc cán, Lạc Huyên rên rỉ một tiếng trong cổ họng, cắn chặt môi không để âm thanh đau đớn phát ra sợ làm mất hứng hắn, đôi mắt mê người tràn đầy hạnh phúc…

“Rốt cuộc thì Huyên nhi cũng là nữ nhân của chàng!” Lạc Huyên nhìn hắn si ngốc lẩm bẩm, hạ thân đau rát phủ kín máu đào khiến nàng không cảm giác được gì ngoài nhận thức mình đã bị lắp kín, cùng hắn tuy hai mà một.

Lạc Huyên và Lạc Ly, hai tỷ muội tình nguyện cùng hắn vào địa ngục để bù đắp tất cả những gì hắn đã trải qua trong quá khức, ngay cả hiến dâng trái tim và thể xác cho hắn, hiến dâng tất cả những thứ các nàng sở hữu cho hắn.

Cho người các nàng chọn làm nam nhân…ca ca của các nàng.

“Bảo bối…bên trong nàng quá tuyệt!” Lạc Nam cúi đầu hôn môi Lạc Huyên, cảm nhận vô số vách thịt mềm mại ép chặt lấy côn thịt, hắn như muốn nổ tung, hai tay thô bạo nắn bóp vòng một của nàng như giảm bớt khoái cảm.

“Động đi chàng…động đi ca, động đi nam nhân của thiếp, sủng ái muội muội của ngươi đi!” Lạc Huyên cảm nhận được ham muốn của hắn, mặc dù nàng vẫn còn chút đau rát nhưng vẫn chủ động lắc lư vùng hông, không muốn người nam nhân này phải nhẫn nhịn thêm một chút nào nữa.

Chụt chụt chụt…

Lạc Nam nút chặt đầu lưỡi của Lạc Huyên, hai tay chuyển từ ngực đến eo nàng nắm chặt, hạ thân thúc mạnh.

Bạch bạch bạch bạch bạch bạch…

Âm thanh da thịt va đập vang vọng cung điện, đại côn thịt chính thức đâm vào rút ra tiểu huyệt chật chội của thiếu nữ, hai bộ phận tư mật công khai ma sát lấy nhau, Lạc Nam đè ép ở trên người Lạc Huyên tận tình rong ruỗi.

Hắn như con đực mạnh bạo hưởng thụ con cái của mình một cách đầy chinh phục.

Lạc Huyên chỉ có thể mặc cho hắn nút lưỡi, mặc cho hắn đâm vào cô bé nhỏ nhắn của nàng, mỗi một cú đều lúc cán, đâm vào tận cùng hoa tâm.

Những cú nhấp đầu tiên, nàng vẫn còn đau đớn nên chỉ im lặng chịu đựng, nhưng sau đó khi cơn đau trôi đi thay vào đó là vô tận khoái cảm, Lạc Huyên như muốn phát điên, tràn đầy nhục cảm mà rên rỉ:

“Muội sướng…ca ca…thiếp sướng…chàng chơi chết thiếp rồi!”

“Của chàng lớn quá…như muốn cắn nuốt toàn bộ cơ thể thiếp!”

“Hừ…hừ, trách không được các chị dâu thích được chàng yêu như vậy, cảm giác này…như ở trên mây!”

“Mạnh lên! Huyên Nhi là của chàng, muốn chơi thế nào thì chơi!”

Tiếng rên rỉ tràn đầy phục tùng của Lạc Huyên như sự công nhận cho bản lĩnh nam nhân của Lạc Nam, làm hắn tự hào vô hạn, làm hắn càng thêm sung sức ra vào tiểu dâm huyệt xinh đẹp của nàng.

Cảm thấy ở tư thế truyền thống chưa đủ thỏa mãn, Lạc Nam bế phốc Lạc Huyên lên đứng thẳng, giữ chặt bên dưới mông và đuồi nàng, để chân Lạc Huyên kẹp chặt vào thân hắn, đôi tay của Lạc Huyên kẹp lấy cổ hắn.

Ở tư thế đứng này, côn thịt vẫn chặt chẽ gắn kết với u cốc chật chội, Lạc Nam bắt đầu từ bên dưới thúc lên, đầu vẫn vùi trong ngực Lạc Huyên tận tình mút lấy.

BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH…

Lạc Huyên hai mắt khép hờ, môi đỏ hé mở rên rỉ theo mỗi cú thúc của hắn, mỗi một lần từ dưới thúc lên nàng như bị đưa lên đỉnh núi, toàn thân thể sướng khoái không cách nào có thể hình dung.

“Á…Huyên nhi sướng chết rồi, có thứ gì bên trong thiếp đang bắn ra!~”

Rốt cuộc vẫn là lần đầu phá thân, lại bị Lạc Nam chinh phục toàn bộ cơ thể, âm động của Lạc Huyên co bóp dữ dội, âm tinh nóng hổi rốt cuộc phun trào, lên đỉnh lần đầu tiên.

“Hừ…hừ…hừ…” Lạc Huyên vô lực treo trên người hắn thở dốc, vừa sướng vừa mệt khiến nàng nói không nên lời.

“Sướng không bảo bối!” Lạc Nam cắn nhẹ vành tai Lạc Huyên trêu chọc.

“Muội…muội yêu chàng, ca ca của thiếp!” Lạc Huyên vô lực dịu dàng nói.

Lạc Nam hài lòng đem nàng đặt xuống giường, rút ra côn thịt đẫm dịch nhờn khỏi cô bé đang đỏ ửng của Lạc Huyên.

Nhìn hai mép môi bị mình xâm nhập đã hình thành một hang động nhỏ, Lạc Nam đắc ý cười, đưa mắt nhìn sang Lạc Ly.

“Ca ca…nhẹ nhàng một chút với muội!” Lạc Ly thẹn thùng vô cùng, nhưng khi chứng kiến hắn và tỷ tỷ cuồng nhiệt, nàng đã tiếp tục lên cơn động tình.

“Làm sạch nó cho ca ca nào!” Lạc Nam ngồi trên giường, vỗ vỗ má Lạc Ly cười nói.

“Vâng!” Lạc Ly cam chịu vô cùng, ngoan ngoãn quỳ gối giữa chân hắn, cúi đầu hé mở môi thơm, ngậm lấy quái vật vẫn còn máu trinh của tỷ tỷ.

Chợp chẹp…

Cảm nhận đầu lưỡi êm diệu của nàng liếm láp, tất cả hỗn hợp của hắn và Lạc Huyên được Lạc Ly nuốt sạch vào trong miệng, Lạc Nam hài lòng tận hưởng, trong lòng thầm nghĩ:

“Sinh ra hai bảo bối này, Lạc Phá Lôi trong đời xem như làm được một việc tốt!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.