Truyện Chiến Long Vô Song Trần Ninh

Chương 1365

trước
tiếp

Chương 1365:

 

Trần Ninh cầm di động lên, sau khi nhận điện thoại, lông mày liền trở nên nhíu lại.

 

Thì ra điện thoại là Tần Hằng gọi tới.

 

Tần Hằng đem lão gia bị người lừa gạt, đem bản vẽ vô giá, lấy ba ngàn đồng giá bán cho tên đê tiện nói cho Trần Ninh.

 

Trần Ninh an ủi: “Tiền tài chính là vật ngoài thân, tiền nhiều rơi rớt còn khôi phục. Để cho lão gia không nên gấp gáp, tôi sẽ bảo người tra được nơi ở của kẻ lừa đảo, đem bản vẽ thư pháp tìm về.”

 

Tần Hằng cười khổ nói: “Lão gia ông ấy hối hận, vô cùng kích động, tự trách quá mức, ngất xỉu.”

 

“Bây giờ chúng tôi đã đưa ông ấy đến bệnh viện, mặc dù ông ấy đã được cứu, nhưng cảm xúc vẫn rất kích động.”

 

“Bác sĩ nói phải mau chóng đem bức thư pháp đó trở về, giảm bớt sự tự trách của lão gia, bình phục tâm trạng của ông ấy, nếu không tuồi tác ông đã cao, cảm xúc kích động như vậy, cơ thể rất dễ xảy ra chuyện.”

 

Trần Ninh nói: “Ân sư, ngài có thể yên tâm rằng trước sáng ngày mai, tôi chắc chắn sẽ tìm được thư pháp đó.”

 

“Ngài bảo lão gia yên tâm ngủ, ngày mai ông ấy rời giường liền có thể nhìn thấy bức thư pháp đó.”

 

Tần Hằng thấp giọng nói: “Trần Ninh, chuyện này thật sự là cảm ơn cậu.”

 

“Tôi từ sau khi từ chức, người đi trà lạnh, rất nhiều chuyện không tốt cầu người, hơn nữa cũng không tiện buông thân cầu người, cho nên tối nay chỉ có thể tìm cậu.”

 

Trần Ninh nhẹ giọng nói: “Một ngày làm thầy suốt đời làm chat”

 

“Thây, ngài không cần phải khách khí với tôi!”

 

Tần Hằng nói: “Được, tôi chờ tin tốt của cậu.”

 

Sau khi cúp máy.

 

Trần Ninh vẫy tay, Điển Chử xuất hiện bên cạnh Trần Ninh, thấp giọng hỏi: “Thiếu soái, xin hỏi có căn dặn gì không?”

 

Trần Ninh đem sự việc nói đơn giản qua một lần, sau đó bình tĩnh nói: “Anh điều tra cho tôi, tên lừa gạt lừa đảo bản vẽ Tần lão thái gia, hiện tại ở đâu?”

 

“Tôi sẽ cho anh 1 tiếng, một giờ sau, tôi phải biết nơi ở của kẻ lừa đảo.”

 

Điển Chử nói: “Vâng!”

 

1 giò, chỉ là một bữa ăn.

 

Nhóm người Trần Ninh ăn cơm xong, Điển Chử cũng đã trở về, hơn nữa còn mang về tin tức.

 

Trần Ninh vừa dùng khăn ăn lau khóe miệng, vừa thản nhiên hỏi: “Tra được chưa?”

 

Điển Chử nói: “Tra được, tên gia hỏa lừa bản vẽ Tần lão thái gia, tên là Lão Dương, là một bọn thổ phi trên phố cổ.”

 

“Tôi đã bắt được hắn rồi.”

 

Điển Chử nói xong, vẫy vẫy tay.

 

Lập tức có hai tên Hổ Vệ, mang theo một người đàn ông trung niên râu mép, từ cửa phòng ăn tiến vào.

 

Người trong phòng ăn thấy thế, đều có ánh mắt kinh ngạc.

 

“Quỳ xuống!”

 

Theo Hổ Vệ quát nhỏ, tên râu mép liền bị quỳ gối trước mặt Trần Ninh.

 

Tên này vẻ mặt hoảng sợ, ngắng đầu nhìn Trần Ninh, ngoài mạnh trong yếu nói: “Anh là ai, các người bắt tôi tới nơi này là muốn làm gì?”

 

Quả thật, hắn dường như có thể đoán được, hắn là bởi vì chiều nay lừa bản vẽ của Ngô tông sư bị bắt tới.

 

Chiều nay hắn lừa bản vẽ sau đó, lập tức liền nghĩ cách bán hàng ra.

 

Sau khi nhận được tiền, mua vé, muốn chạy trốn, chạy trốn một thời gian lại nói.

 

Nhưng hắn không ngờ chính là, hắn qua một chiếc xe dài, vừa ra khỏi nhà ga, đã bị người thần bí chặn lại, còn bị bắt tới nơi này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.