Truyện Chàng Rể Siêu Cấp Hàn Tam Thiên Tô Nghênh Hạ Full

Chương 520

trước
tiếp

CHương 520:

 

“Anh ta là thủ hạ của bạn tôi, lần trước hiểu nhằm thôi.” Hàn Tam Thiên bịa một cớ giải thích.

 

Đao Thập Nhị không hỏi tiếp, dựa vào Hàn Tam Thiên đi xuống dưới.

 

Những người trên khán đài nhìn thấy tình huống như vậy thì khó chịu, âm thanh càng lúc càng kịch liệt, thậm chí có người la hét muốn trả vé.Nếu chuyện hôm nay không giải quyết xong, thanh danh của võ đài có nguy cơ xuống dốc không phanh.

 

Nhưng Hàn Tam Thiên không quan tâm võ đài có thể kiếm được tiền hay không, anh sẽ không vì chút thanh danh này mà để Đao Thập Nhị tiếp tục mạo hiểm.

 

“Sao, có đánh hay không?Lên đây nhanh đi, ông đây không có thời gian cho mày đâu.” Võ Phong không kiên nhẫn nói với Hàn Tam Thiên.

 

“Tôi đã tìm tới một vị cao thủ, người này sắp tới rồi.” Hàn Tam Thiên nói.

 

Võ Phong dựa vào dây biên, bộ dạng lười biếng, không để tâm nói: “Thằng rác rưởi cũng dám xưng là cao thủ, mày đừng làm nhục hai chữ cao thủ này chứ.”

 

Một lát sau, Đông Hạo cuối cùng cũng tới.

 

Đông Hạo không muốn tới bởi vì trong lòng vẫn canh cắn mối hận không thể giết Hàn Tam Thiên, giờ phải giúp Hàn Tam Thiên giải quyết phiền phức sự khiến anh ta bồi rồi. Nhưng Thích Y Vân đã yêu cầu nên anh không thẻ từ chối “Hàn Tam Thiên, đồ không biết xấu hồ, chuyện mình không giải quyết được phải nhờ tới phụ nữ.” Đông Hạo không lên võ đài luôn, mà đi tới bên cạnh Hàn Tam Thiên.

 

“Nếu anh có ý kiến, cứ ý kiến với Thích Y Vân đi.Giữa hai chúng tôi có việc phải hợp tác, anh chỉ là thủ hạ của cô ấy thôi, anh có tư cách quản nhiều vậy sao?” Hàn Tam Thiên bình tĩnh đáp lại.

 

Đông Hạo siết chặt tay, từng tiếng xương khớp kêu róp rốp.

 

“Một ngày nào đó, tao sẽ giết mày.” Nói xong, Đông Hạo xoay người tới võ đài.

 

Nhìn thấy đối thủ của mình có vóc dáng nhỏ gọn, Đông Hạo khinh thường nói: “Tốc chiến tốc thắng, tao không có thời gian rảnh chơi cùng với loại rẻ rách như mày.”

 

Võ Phong cau mày, sau đó mỉm cười quái dị nói: “Coi tao là thằng rẻ rách chính là chuyện mày phải hồi hận cả đời.”

 

Hai cao thủ đánh với nhau không hề sử dụng chiêu thức hoa mỹ.Từng quyền từng quyền đấm vào đối phương, phương thức đánh nhau như thế này có thể khiến người xem phải sôi sục, những người đó như hít thuốc, hưng phần tới mức mặt đỏ bừng bừng.

 

Ngay cả Hàn Tam Thiên bên cạnh cũng hô hấp dồn dập.Nhưng anh có thể nhìn thấy nhiều điều hơn so với đám người ngoài nghề.Sau máy chiêu, Đông Hại đã rơi vào thế hạ phong, cả hai bên đều bị thương nhưng rõ ràng Đông Hạ bị thương nặng hơn.

 

Hàn Tam Thiên không tưởng tượng nổi loại người biến thái này từ đâu ra, trưởng thành trong hoan cảnh gì, sao lại có thực lực mạnh như vậy!

 

Đọt huấn luyện anh chịu từ nhỏ tới lớn đã là thứ người bình thường không chịu được nồi, nhưng dù thế thực lực của anh với hai người này cực kì chênh lệch.

 

“Ông, xem ra lượng huấn luyện mà ông cho con không đủ tàn nhẫn rồi.” Hàn Tam Thiên lắm bẩm.

 

Lúc này hai người trên võ đài đột nhiên nhảy lên trong cùng một khoảnh khắc.

 

Ánh mắt Hàn Tam Thiên và Đao Thập Nhị nóng rực, bởi vì bọn họ biết, chiêu này chính là chiêu quyết định thắng bại.

 

Rằm!

 

Thân thể va chạm vào nhau tạo lên tiếng động to lớn.

 

Khi cơ thể Đông Hạo rơi xuống võ đài, thắng bại đã định.

 

Võ Phong vẫn đứng chính là người chiến thắng.

 

“Không ngờ mày cũng khiến tao phải mất thời gian, nhưng đồ vô dụng vẫn là vô dụng mà thôi, mày còn có thể đứng lên đánh tao sao?” Võ Phong thở gấp, tình huống hiện tại của gã không hề như nhẹ nhàng như đang thể hiện.

 

Đông Hạo không có sức lực đứng lên, tựa vào dây biên.

 

Lúc này, Võ Phong đột ngột chỉ tới Hàn Tam Thiên, nều đây là người tiểu thư phải đối phó, gã phải cho Hàn Tam Thiên ít bài học mới được.

 

Cho dù phong độ của gã giờ không tốt, nhưng Võ Phong vẫn thừa sức đề đối phó với Hàn Tam Thiên.

 

“Mày, nếu mày là đàn ông, thì lên đây đánh với tao.” Võ Phong nói.

 

Đối với khán giả xung quanh, bọn họ không hề chê chuyện phiền phức, bọn họ không quan tâm Hàn Tam Thiên có thể thắng Võ Phong hay không, chỉ cần có thứ để xem là được.

 

“Sợ gì, là đàn ông thì lên võ đài đi.”

 

“Chẳng lẽ mày không phải đàn ông sao?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.