Truyện Chàng Rể Siêu Cấp Hàn Tam Thiên Tô Nghênh Hạ Full

Chương 100

trước
tiếp

Chương 100: Sát ý

“Nghênh Hạ đâu?”Hàn Tam Thiên hỏi.

Tưởng Lam cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng bà có thể cảm nhận được thái độ của Tô Nghênh Hạ đối với Hàn Tam Thiên đột nhiên lạnh lùng hẳn đi. rồi lại bảo Hà Đình đi thu dọn một căn phòng cho Hàn Tam Thiên, rõ ràng là muốn chia phòng ngủ với Hàn Tam Thiên.

Chuyện gì xảy ra không quan trọng, quan hệ của hai người vỡ nát là chuyện vui đối với Tưởng Lam.

Không tránh khỏi việc đổ thêm dầu vào lửa, tốt nhất là có thể đuổi Hàn Tam Thiên ra khỏi biệt thự, mắt không thấy tâm không phiền.

“Cậu có tư cách gì hỏi Nghênh Hạ ở đâu. Nó đã đi thu thập phòng cho cậu rồi, muốn chia phòng với cậu, chẳng lẽ cậu không rõ ý của nó sao?” Tưởng Lam cười nói. Quá tốt rồi, nếu có thể nhân cơ hội này đạp Hàn Tam Thiên đi thì quá tuyệt vời.

“Bà câm miệng cho tôi.” Hàn Tam Thiên lạnh giọng quát lớn.

Ba năm trước đây, dù Tô Nghênh Hạ không chấp nhận hôn nhân của hai người nhưng họ vẫn dùng chung phòng ngủ với nhau. Lúc này mà chia phòng ra, đối với Hàn Tam Thiên đây chính là lần rung chấn đầu tiên trong mối quan hệ này. Quan trọng là anh hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì.

Nếu để Tưởng Lam tiếp tục chọc bùn khuấy đất thì tình hình sẽ càng nghiêm trọng.

“Hàn Tam Thiên, cậu có ý gì. Nghênh Hạ chán ghét cậu, cậu hét với tôi cái gì.” Tưởng Lam tay chống hông hùng hổ bước đến trước mặt Hàn Tam Thiên.

“Tưởng Lam, đây là biệt thự của tôi, bà không quên chứ?” Hàn Tam Thiên nói.

Tưởng Lam sửng sốt, trở nên chột dợ. Nghĩ đến Tô Nghênh Hạ lại có can đảm hon, nói: “Chẳng lẽ câu muốn đuổi chúng tôi đị?”

Lúc này, đột nhiên Tô Nghênh Hạ bước ra khỏi phòng, nói: “Nếu anh không muốn nhà em ở đây thì bây giờ bọn em sẽ dọn đi”

Nghe nói vậy, Tưởng Lam nóng nảy, chạy chậm đến bên cạnh Tô Nghênh Hạ, nhỏ giọng nói: “Con gái à, con ngốc sao? Sao chúng ta phải chuyển đi chứ, có đi cũng là cậu ta phải đi.”

“Mẹ, dù sao biệt thự này cũng không phải của chúng ta.” Tô Nghênh Hạ nói.

Nhìn mặt Tô Nghênh Hạ lạnh lẽo như băng, Hàn Tam Thiên bắt đắc dĩ nói: “Có thể cho anh biết đã xảy ra chuyện gì được không?”

“Có quan trọng không?” Đối với một người phụ nữ, người đàn ông của mình đã ** ở ngoài, dù người đó chỉ đơn thuần là giải tỏa dục vọng Tô Nghênh Hạ cũng không thể chấp nhận nỗi. Vì cô vẫn còn sạch sẽ nên cô hy vọng Hàn Tam Thiên cũng như vậy.

Trước kia Hàn Tam Thiên đã làm gì không quan trọng, quan trọng là sau khi kết hôn.

Hơn nữa anh luôn miệng nói yêu cô rồi đi làm chuyện này sau lưng. Điều này làm Tô Nghênh Hạ cảm thấy mình bị phản bội và nói dối, đây mới chính là nguyên nhân khiến cô biến sắc.

“Tất nhiên là quan trọng, cho dù chết cũng nên để anh chết rõ ràng chứ.” Hàn Tam Thiên nói.

“Được, em cho anh chết rõ ràng. Tối qua anh đi Kim Kiều Thành nhỉ.” Tô Nghênh Hạ nói.

“Cái gì!” Tưởng Lam kinh hãi, Kim Kiều Thành cực kỳ nỗi tiếng ở thành phố Thiên Vân. Dù bà chưa bao giờ đến đó nhưng cũng đã nghe các chị em nhắc tới, đó là nơi đám đàn ông chơi đùa phụ nữ.

“Hàn Tam Thiên, bây giờ cậu có tiền rồi dám đi chơi đám con gái vớ vẫn đó. Ly hôn, phải ly hôn.” Tưởng Lam cả giận nói.

Hàn Tam Thiên không ngờ là vì chuyện này, nhưng sao em ấy lại biết?

Hôm qua khi rời khỏi nhà, Hàn Tam Thiên đã đưa Tô Nghênh Hạ vào tận trong nhà rồi.

Nhớ lại đến cuộc gọi của Tưởng Lam hôm nay. Chả có lẽ tình cờ bị cô bắt gặp, sau đó mật báo cho Tô Nghênh Hạ ư?

“Anh muốn nói cái gì không?” Thấy Hàn Tam Thiên không giải thích cho bản thân mà là im lặng, Tô Nghênh Hạ hoàn toàn nản lòng thoái chí. Cô đã cho Hàn Tam Thiên cơ hội giải thích , nhưng anh không nói một lời nào.

“Chuyện này không phải như em nghĩ đâu.” Hàn Tam Thiên nói.

“Vây là như thế nào, anh nói xem.” Tô Nghênh Hạ nói.

Giết Diệp Phi!

Nếu mà để Tô Nghênh Hạ biết chuyện này, Hàn Tam Thiên không biết cô sẽ nghĩ như thế nào.

Hiện tại Tô Nghênh Hạ chưa được biết về một mặt tối của xã hội. Chuyện giết người này càng không thể cho cô biết được.

“Bây giờ không thể nói cho em, nhưng anh chưa từng xảy ra quan hệ với bất kỳ người phụ nữ nào.” Hàn Tam Thiên nói.

“Hàn Tam Thiên, cậu nói câu này nghĩ chúng tôi sẽ tin ư? Cái nơi như chỗ đó cậu coi là vườn bách thú sao? Coi chúng tôi là đám trẻ con ba tuổi để lừa ư?” Tưởng Lam e sợ cho thiên hạ bất loạn, hận không thể nhân cơ hội này để Tô Nghênh Hạ và Hàn Tam Thiên gỡ bỏ quan hệ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có được quyền sở hữu biệt thự trong tay.

“Em tin anh không?” Hàn Tam Thiên nhìn Tô Nghênh Hạ, nghiêm túc hỏi.

Tô Nghênh Hạ rất muốn tin Hàn Tam Thiên. Nhưng cái nơi như Kim Kiều Thành này, cô không tin Hàn Tam Thiên chưa làm cái gì trong đó.

“Anh làm gì cũng không chịu nói cho em biết, muốn em tin anh như thế nào?” Tô Nghênh Hạ nói.

Hàn Tam Thiên hít sâu một hơi, nói: “Về sau anh sẽ nói tất cả mọi chuyện cho em. Nhưng bây giờ chưa đến lúc?”

“Phải đợi đến khi lũ con gái ngoài kia có thai đúng không?”

Tưởng Lam chát vấn.

Lần đầu tiên Hàn Tam Thiên nổi lên sát ý với Tưởng Lam. Nếu người đàn bà này mà tiếp tục nói, hiểu lầm sẽ càng sâu hơn nữa, Tô Nghênh Hạ sẽ càng ngày càng không tin anh.

Một đôi con ngươi lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Tưởng Lam. Tưởng lam không tự chủ rụt rụt cổ, chỉ cảm thấy lúc này Hàn Tam Thiên cực kỳ đáng sợ.

“Cậu… cậu nhìn chằm chằm tôi làm gì.” Tưởng Lam lui về sau hai bước, e ngại nhìn Hàn Tam Thiên.

“Nghênh Hạ, anh chưa từng làm chuyện gì có lỗi với em.”Hàn Tam Thiên nói.

“Thôi, khi nào anh giải thích rõ ràng với em thì khi đó trở lại phòng.” Tô Nghênh Hạ nói xong, xoay người trở về phòng.

Hàn Tam Thiên dở khóc dở cười, muốn cho cô biết thì phải đợi nhiều năm nữa, chẳng lẽ mấy năm nữa cũng phải chia phòng sao? Hơn nữa nếu cứ như vậy tình cảm của cả hai sẽ ngày càng bắt hòa.

Phải nghĩ cách giải quyết chuyện này mới được.

“Nghênh Hạ, đây là cơ hội tốt để con ly hôn với nó, đừng bảo con cứ như thế bỏ qua cho nó nhé?” Tưởng Lam đi theo Tô Nghênh Hạ về phòng, bắt đầu nói xấu ngay lập tức.

“Lúc này nó đã lên giường với đứa con gái khác, máy đứa bán hoa đứa nào chả bản. Con nghĩ lại xem, nó làm chuyện này với loại con gái đó, cái dạng đàn ông bản như này sao mà được chứ.”

“Hơn nữa không chừng còn nhiễm bệnh, nếu lây bệnh cho con thì sao?”

“Mẹ, mẹ đừng nói nữa.” Tô Nghênh Hạ không kiên nhẫn nói.

“Đứa ngốc này, đừng bảo là con tin nó nhé? Lời của đám đàn ông mà tin được thì lợn nái đã biết trèo cây rồi.” Tưởng Lam vội vàng nói.

Thấy Tô Nghênh Hạ cúi đầu, Tưởng Lam nghĩ mình đã thuyết phục thành công, tiếp tục nói: “Có điều trước khi ly hôn, con phải nắm được biệt thự trong tay đã, không thể để nó được lợi.

Nghe mẹ nói, ngày mai đi sang tên với nó, sau đó thì đi ly hôn luôn. Với điều kiện của con, muốn tìm người đàn ông tốt hơn quá đơn giản rồi?”

“Mẹ, mẹ thôi đi. Đây là chuyện của con, quyết định như thế nào là do con tự quyết.” Tô Nghênh Hạ nói.

“Mẹ là vì tốt cho con, sao có thể hại con được? Đến lúc thật sự nhiễm bệnh rồi, lúc đó con hối cũng không kịp.” Tưởng Lam trách cứ nói.

Vốn Tô Nghênh Hạ đồng ý cho Hàn Tam Thiên một cơ hội, nhưng nghe Tưởng Lam nói vậy, đã hơi dao động.

Cô rất tin tưởng nhân phẩm của Hàn Tam Thiên, nhưng khi đứng trước dục vọng, anh có khống chế được chính mình không thì cũng không chắc chắn được.

“Mẹ, mẹ rất muốn cái biệt thự này đúng không?” Tô Nghênh Hạ nói.

“Con nói vớ vẫn gì vậy? Một nơi trang trọng như thế này, ai mà không muốn chứ.” Tưởng Lam không hề do dự nói.

“Được.” Tô Nghênh Hạ ngắng đầu, nói: “Ngày mai con sẽ đi sang tên với anh ấy, nhưng bây giờ con sẽ không ly hôn với anh ấy.”

“Thật sao?” Tưởng Lam vui vẻ, ly hôn hay không thì nói sau, mắấu chốt là cứ sang tên đã, chờ khi được thêm thành chủ hộ rồi, bà có thể thẳng lưng sống trong căn nhà này rồi.

“Vâng.” Tô Nghênh Hạ làm như vậy không vì cái gì khác chỉ muốn cảnh cáo Hàn Tam Thiên. Dù hiện tại anh chưa làm cái gì, nhưng về sau khi đối mặt với chuyện này, anh sẽ có cảm giác nguy cơ.

Phòng mới, khung cảnh mới.

Nhưng Hàn Tam Thiên không vui nổi. Anh có thể hiểu được tâm trạng lúc này của Tô Nghênh Hạ, nếu đổi thành là anh chắc chắn cũng không giữ bình tĩnh nổi. Chỉ sợ là Tưởng Lam thêm mắm thêm muối sau lưng, khiến việc này càng ngày càng phiền toái.

Xem ra, phải tìm thời cơ giáo huấn Tưởng Lam một cái, đã nhẫn nhục ba năm, không thể để người đàn bà này tiếp tục kiêu ngạo được.

Ngày hôm sau vào bữa sáng, Hàn Tam Thiên gặp Tô Nghênh Hạ trên bàn ăn.

Định mở miệng nói sẽ đưa Tô Nghênh Hạ đi làm, không ngờ Tô Nghênh Hạ lại mở miệng trước, nói: “Hôm nay em sẽ không đến công ty.”

Tô Nghênh Hạ có thái độ làm việc vô cùng nghiêm túc và có trách nhiệm, sẽ không tùy tiện xin phép, chẳng lẽ là bởi vì chuyện của biệt thự ư?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.