Trộm Hôn Phu Nhân Ngốc Nghếch

Chương 68

trước
tiếp

Chương 68: Chồng cô là người rất dễ nói chuyện

Quản gia dừng lại một chút, ngước mắt lên nhìn Mặc Hiên Sâm.

Lúc này Tô Hiểu Nhiên mới ý thức được phản ứng của mình có chút gay gắt.

Cô khẽ ho một tiếng, cẩn thận ngồi lại trên ghế, dùng đôi mắt to đen láy đáng thương nhìn về phía anh: “Ông xã, chúng ta đi ngăn đàn anh lại được không?”

“Đàn anh Dịch là một trong số ít người có thành tích tốt trong trường bọn em, anh ấy từ trên núi đến đây cũng không dễ dàng gì, nếu như phải quay lại, sẽ bị những người khác chế nhạo.”

“Hơn nữa, anh ấy thực sự có thể trở thành một bác sĩ giỏi, không thể để cho anh ấy về thị trần nhỏ đó được.”

Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của cô, ý cười vụt qua đáy mắt của Mặc Hiên Sâm.

Nhưng anh vẫn lạnh lùng nghiêm mặt nói: “Em muốn ngăn anh ta lại, chính là vì chút chuyện này?”

“Tất nhiên.”

Tô Hiểu Nhiên nắm lấy cánh tay của anh, nhẹ nhàng lắc lắc: “Ông xã, anh phải tin em.”

“Cho dù trước đây em đối với đàn anh có chút ngưỡng mộ, nhưng anh ấy cũng chỉ là đàn anh của em mà thôi, em tuyệt đối không thể để cả đời một nhân tài phải chìm trong bóng tôi không nhìn thấy ánh sáng được.”

Nụ cười trên môi Mặc Hiên Sâm ngày càng rõ: “Còn gì nữa?”

“Còn có…”

Tô Hiểu Nhiên mím môi, mặt đỏ bừng: “Còn có, ông xã, em là vợ của anh.”

“Anh đã nói điều quan trọng nhát giữa vợ chồng là sự tin tưởng.”

Khi nói đến điều này, trong lòng cô lại có chút chột dạ.

Bởi vì ngày hôm qua cô đã không tin tưởng anh, coi anh như một kẻ xấu.

Nhưng cô vẫn làm ra vẻ không biết xáu hỗ làm nũng: “Em thật ngốc, em vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh, nhưng ông xã, anh có thể tin tưởng em.”

“Em tuyệt đối, đối với anh ấy không có bắt cứ suy nghĩ không an phận nào khác.”

Thái độ của cô lúc này vô cùng chân thành chỉ thiếu nước giơ tay lên thề nữa thôi.

Mặc Hiên Sâm bắt lực day day mi tâm: “Đi thôi.”

Tô Hiểu Nhiên ngắn ra: “Đi đâu?”

Người đàn ông di chuyển xe lăn đi về phía thang máy: “Chậm một chút nữa, đàn anh Dịch của em thật sự sẽ về quê đấy.”

Tô Hiểu Nhiên kích động nhảy dựng lên.

Cô gái nhanh chóng chạy tới, nắm lấy tay cầm xe lăn của Mặc Hiên Sâm: “Ông xã, để em đẩy anh.”

“Ông xã là tốt nhát.”

Mặc Hiên Sâm bát đắc dĩ lắc đầu.

Anh chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại thay đổi tính có chấp vì một cô nhóc như vậy.

Kể từ khi chị gái mười ba tuổi bị chôn vùi trong biển lửa, anh đã thề rằng sẽ không nhân từ mà nương tay với bắt cứ ai.

Dịch Quốc Thiên có suy nghĩ khác với Tô Hiểu Nhiên, không phải chỉ một hai lần.

Nếu như tính tình của anh vẫn giống như trước đây, Dịch Quốc Thiên đã sớm bị chặt chân chặt tay từ lâu rồi.

Khi Tô Hiểu Nhiên và Mặc Hiên Sâm đến nhà ga, Dịch Quốc Thiên cũng không có cách nào để bảo vệ cho mình đi qua trạm xoát vé.

Anh ấy ngồi trên ghế trong lòng vô cùng sốt ruột: “Rốt cuộc các người muốn như thế nào?”

Không cho anh ấy làm việc ở trung tâm thành phó, ngay cả làm việc ở một phòng khám nhỏ cũng không được.

Sau khi bị Tần Kiến Trung đuổi việc, Dịch Quốc Thiên đã đi tìm các nơi khác để xin vào làm, đều không có bất cứ ngoại lệ nào với Dịch Quốc Thiên. Một người bị bệnh viện trung tâm đuổi việc vì lý do quan hệ cá nhân, bọn họ sẽ không nhận.

Thậm chí, một số chủ phòng khám còn trực tiếp nói cho anh ấy biết, bên phía nhà họ Mặc đã đánh tiếng, không được phép nhận anh ấy.

Dịch Quốc Thiên ở thành phố Lưu Sa này vắp phải không ít trắc trở, thực sự trong lòng cũng đã nguội lạnh, thu dọn hành lý để về quê.

Không thể trêu vào, chỉ có thể tìm cách trồn tránh.

Kết quả là Mặc Hiên Sâm thực sự đã phái người đến ngăn cản, không muốn để cho anh ấy đi.

Rốt cuộc bọn họ muốn làm gì?

Lúc này đối phương trưng ra vẻ mặt người sống chớ tiến lại gần đưa kẹo cao su của anh ấy: “Chờ người.”

Nhận lấy kẹo cao su, Dịch Quốc Thiên cáu kỉnh gãi đầu: “Tôi đã đủ thảm rồi.”

“Đàn anh.”

Sau khi vào nhà ga, Tô Hiểu Nhiên chạy đến chỗ Dịch Quốc Thiên.

“Hiểu Nhiên?”

Người đàn ông ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn cô: “Sao em lại ở đây?”

Mắy ngày qua, anh ấy luôn bị Mặc Hiên Sâm nhắm đến.

Anh ấy cũng biết Mặc Hiên Sâm nhắm vào mình vì lý do gì, nhưng cho tới bây giờ anh ấy đều không đi tìm Tô Hiểu Nhiên.

Anh ấy vì mối quan hệ này, Mặc Hiên Sâm sẽ làm khó cô.

Cô gả cho một người đàn ông như Mặc Hiên Sâm, cũng đã đủ khổ cực rồi, anh ấy không thể lại gây thêm phiền phức cho cô nữa.

Lúc này nhìn thây Tô Hiểu Nhiên, trong lòng anh ấy ít nhiều có chút vui mừng.

Anh ấy đứng dậy, kích động ôm Tô Hiểu Nhiên vào lòng.

Tô Hiểu Nhiên lùi lại một bước, né tránh. Nhưng cô vẫn mỉm cười ngọt ngào nhìn người phía trước mặt mình: “Đàn anh, anh không cần phải quay về nữa.”

“Ông xã em đã đồng ý với em, sẽ để anh vào làm trong bệnh viện nghiên cứu y học tốt nhất hành phố Lưu Sa.”

Giọng cô gái trong trẻo như chuông bạc: “Đàn anh, anh là người có tài năng, có năng lực, hẳn là khi học cao cũng sẽ tốt hơn, anh đừng về quê nữa, sẽ không có tiền đồ.”

Dịch Quốc Thiên nghe thấy vậy cả người khẽ run lên.

Anh ấy dường như không tin được vào những gì mình đã nghe tháy: “Hiểu Nhiên, em nói Mặc Hiên Sâm đã đồng ý để anh làm việc trong viện nghiên cứu?”

Không phải anh ấy chưa từng nghĩ đến việc vào viện nghiên cứu, nhưng điều kiện tuyển người của viện nghiên cứu quá khắt khe, không chỉ có năng lực mà còn phải có trình độ học vấn.

Nhà Dịch Quốc Thiên rất nghèo, để phụ giúp gia đình, anh ấy cũng không học lên cao mà chỉ là một sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy mà thôi.

Anh ấy hoàn toàn không đủ tư cách để vào viện nghiên cứu.

“Đúng vậy.”

Tô Hiểu Nhiên cười tươi như hoa: “Ông xã em nói anh ấy chỉ có thể phụ trách chuyện giới thiệu anh mà thôi, còn có thể ở lại đó được hay không chỉ có thể dựa vào anh thôi.”

Trong lòng Dịch Quốc Thiên dáy lên một tiêng vui mừng, nhưng lại chỉ trong một lúc nhất thời.

Anh ấy cau mày nhìn Tô Hiểu Nhiên: “Chồng em anh ta thật sự tốt như vậy sao?”

Một người có thể dồn mình vào bước đường cùng, đột nhiên sẽ tốt bụng giới thiệu mình vào viện nghiên cứu?

Hay là, Tô Hiểu Nhiên vì mình đã trao đổi với Mặc Hiên Sâm một điều kiện nào đó.

Nghĩ đến đây, người đàn ông có chút kích động nhìn Tô Hiểu Nhiên: “Chanh nhỏ, thật sự anh có thể về quê.

“Em không cần phải vì anh mà trả giá.”

Tô Hiểu Nhiên mờ mịt lắc đầu: “Đàn anh, anh đang nói cái gì vậy?”

Dịch Quốc Thiên nhìn cô, ánh mắt vô cùng đau khổ: “Hiểu Nhiên, em đừng gạt anh.”

“Nếu em không trao đổi điều kiện với Mặc Hiên Sâm tại sao anh ta lại từ bỏ việc đuổi cùng giết tận, thậm chí còn muốn giúp anh?”

Tô Hiểu Nhiên nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi gật đầu: “Đúng vậy, em đã trao đổi điều kiện với anh ấy thì anh ấy mới chịu đồng ý.”

Quả nhiên đúng là như vậy.

Dịch Quốc Thiên thở dài một tiếng, Tô Hiểu Nhiên thực sự có tình cảm với mình, vì mình, thậm chí sẵn sảng…

Người đàn ông vô cùng đau lòng: “Hiểu Nhiên, em đã hứa với anh ta những gì? Cho anh ta lợi ích gì?”

Tô Hiểu Nhiên nhìn anh ấy khẽ cười: “Cũng không có gì, em đồng ý hôn anh ấy.”

Dịch Quốc Thiên: “…”

“Chỉ như vậy?”

Tô Hiểu Nhiên gật đầu: “Đúng vậy, còn gì nữa?”

Chồng cô đúng là rất dễ nói chuyện.

“Dường như trong đầu anh Dịch đây đang có suy nghĩ khác.”

Một giọng nói lạnh lùng truyền đến, Mặc Hiên Sâm lãnh đạm ngồi trên xe lăn, được quản gia Bạch đẩy qua.

“Ông xã.”

Tô Hiểu Nhiên nhanh chóng đứng ra phía sau anh, thế vào vị trí của quản gia Bạch: “Đàn anh, ông xã của em có chuyện muốn nói với anh.”

Nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghéch của cô, Mặc Hiên Sâm bắt đắc dĩ nở nụ cười: “Cô nhóc vô tâm, vừa xuống xe là đã không thấy bóng dáng đâu.”

Tô Hiểu Nhiên xấu hỗ cười cười: “Em sợ đàn anh lên xe mắt.”

Nói xong, cô hướng về phía Dịch Quốc Thiên vẫy tay: “Đàn anh, lại đây.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.