Trộm Hôn Phu Nhân Ngốc Nghếch

Chương 51

trước
tiếp

Chương 51: Tôi đồng ý bảo vệ Mặc Hiên Sâm, cho đến già

Trong phòng ăn không bật đèn, chỉ có ánh nền lung linh mờ ảo.

Tô Hiểu Nhiên vô thức nắm chặt váy ren, giọng nói rụt rè, nhưng lại mang theo vẻ mạnh mẽ và kiên định: “Em biết lúc trước anh đều không tổ chức sinh nhật.”

“Nhưng…”

Cô hít sâu một hơi, nâng mắt nhìn Mặc Hiên Sâm nở nụ cười tự nhận là ngọt ngào: “Ông xã, sau này anh có em rồi mà.”

Đôi đồng tử đen láy của cô sáng lên ánh nền, cô nhìn anh ánh mắt nghiêm túc: “Sau này mỗi năm em đều sẽ tổ chức sinh nhật cùng anh, chúc anh lại lớn thêm một tuổi.”

Không thể không thừa nhận khi nhìn thấy nụ cười như hoa của cô, lạnh lẽo trong lòng anh đã không còn mãnh liệt như vậy nữa.

Mà những lời phía sau của cô, giống như một tắm lưới bọc mật, bao bọc lấy cả trái tim anh.

Qua lớp vải màu đen, ánh mắt người đàn ông thiêu đốt nhìn cô: “Nhưng tôi không muốn tổ chức sinh nhật.”

“Anh không muốn là chuyện của anh, em muốn trải qua sinh nhật với anh là chuyện của em.”

Tô Hiểu Nhiên mím môi, cẩn thận kéo bánh sinh nhật qua, mở ra trước mặt anh.

Đồng tử Mặc Hiên Sâm đột nhiên co rút lại.

Anh ngạc nhiên không chỉ bởi vì, đây là bánh kem của của hàng bánh ngọt lúc trước chị anh luôn mua cho anh, còn có chữ trên bánh kem.

Rất rõ ràng, dòng chữ trên bánh kem được viết bởi một người không quen dùng bơ.

Những chữ đó siêu vẹo, giống như chữ viết của trẻ em vậy.

Trên bánh kem, không phải viết lời chúc phúc mà là một lời thề: “Tôi đồng ý bảo vệ Mặc Hiên Sâm cho.

đến già.”

Ký tên, Tô Hiểu Nhiên.

Anh thậm chí có thể tưởng tượng được, dáng vẻ cô nhóc đứng trước bánh kem, nghiêm túc dùng bơ viết những chữ này.

Trong mắt người đàn ông xẹt lên cảm xúc phức tạp.

Trong mắt cô, anh thật ra là một người đàn ông không nhìn thấy gì cả nhưng cô vẫn để người chuẩn bị bữa ăn dưới ánh nến, còn mặc quần áo long trọng nhát, và tự tay cô viết lời thề trên bánh sinh nhật.

Anh xác định, những lời này cô không phải viết cho anh, mà là viết cho chính cô.

Một loại lời thề, một loại hứa hẹn.

“Ông xã, thổi nền đi.”

Khi Mặc Hiên Sâm thát thần, Tô Hiểu Nhiên đã cắm sẵn cây nền “26” trên bánh.

Cô giơ tay cần thận thắp nến: “Khi thổi nến có thể ước một điều ước.”

Giọng nói trầm thắp của Mặc Hiên Sâm vẫn nhàn nhạt: “Bánh kem có dáng vẻ thế nào?”

Tô Hiểu Nhiên quay đầu nhìn chữ viết siêu vẹo trên bánh kem, ho nhẹ một tiếng, bắt đầu nói dồi: “Chính là, giống như bánh kém anh ăn lúc trước đấy.”

“Em bảo ông chủ tiệm bánh làm theo dáng vẻ anh thích ăn lúc trước.”

Mặc Hiên Sâm híp mắt: “Bên trên có viết chữ không?”

“Có viết.”

“Viết cái gì?”

Mặt Tô Hiểu Nhiên đã đỏ bừng rồi, cô quay mặt đi, thở dốc: “Viết sinh nhật vui vẻ, còn có thể là gì nữa chứ.

Thật ra mới đầu, cô muốn viết sinh nhật vui vẻ.

Sau đó, ông chủ tiệm bánh nói, nếu như cô mua cho người quan trọng nhất, vậy thì kiến nghị cô viết những lời mà mình muốn nói nhất.

Bởi vì bốn chữ sinh nhật vui vẻ, là ai chúc mà ai cũng có thể gửi gắm được.

Cô nghĩ rất lâu, cô cảm thấy thứ Mặc Hiên Sâm cần, không phải là lời chúc của cô mà là lời hứa của cô.

Cho nên cô làm theo cách mình, viết câu này lên trên bánh.

Nó có vẻ hơi không cần thiết nhưng may mà chỉ có mình cô nhìn thấy, cũng không ngượng ngùng như vậy.

Nghĩ đến đây, cô cười híp mắt bắt đầu chỉ dẫn Mặc Hiên Sâm thổi nến: “Chỗ này, chỗ này.”

Nhìn thấy anh cuối cùng cũng có động tác thổi nén, cô vẫn không quên nhắc nhở: “Nhớ ước đấy.”

Lúc trước khi bà nội tổ chức sinh nhật, cô đều không biết mệt mỏi nhắc nhở như vậy.

Mặc Hiên Sâm luôn mím môi, cuối cùng khẽ nhếch lên.

Nến trên bánh kem sinh nhật vụt tắt.

Tô Hiểu Nhiên vừa tháo nến, vừa cắt bánh cho anh: “Vừa rồi ước cái gì vậy?”

Người đàn ông chăm chú nhìn cô: “Coi như là một lời ước.”

Cách một lớp vải đen, Tô Hiểu Nhiên không biết anh đang nhìn cô.

Cô gái nhỏ đưa lưng về phía anh cắt bánh kem.

“Tôi ước, hi vọng sau này em có thể trở lên thông minh.” Người đàn ông nhàn nhạt nói.

Cơ thể của Tô Hiểu Nhiên khựng lại.

Cô cong môi, có chút bắt lực đưa một miếng bánh đến bên miệng anh: “Lời ước mà nói ra thì sẽ không thành hiện thực đâu.”

Người đàn ông cười nhạt ăn bánh kem: “Vậy em tiếp tục ngốc đi.”

Thật ra cô ngốc nghếch, cũng rất tốt.

Tô Hiểu Nhiên u oán nhìn anh: “Em đã nói em không ngốc.”

Anh thản nhiên ăn bánh kem cô đút, hương vị tuổi thơ khiến anh nhớ đến dáng vẻ chị gái năm đó cười nhẹ đứng trước mặt anh: “Mặc Hiên Sâm, em đã mười ba tuổi rồi còn muốn chị đút cho em, em có biết xấu hỗ không hả?”

Lúc đó anh đã có dáng vẻ thiếu niên rồi, nhưng vẫn mặt dày ngồi trên ghế: “Cứ muốn chị đút, cứ muốn chị đút, ai bảo chị là chị em, chị phải chăm sóc em cả đời.”

Mặc Thanh Thụy hai mươi tuổi chỉ có thể bắt lực lắc đầu: “Nào, há miệng.”

“Nào, há miệng.”

Thầy anh ngắn ra, Tô Hiểu Nhiên không nhịn được lên tiếng nhắc nhở.

Mặc Hiên Sâm hồi thần lại.

Hình bóng của cô gái phía trước và người phụ nữ trong ký ức trùng vào nhau, trái tim người đàn ông đau nhói.

“Không ăn nữa.” Anh nhắm mắt, giọng nói lạnh lùng.

Tô Hiểu Nhiên mím môi, không nắm bắt được cảm xúc của anh, cũng không tiếp tục đút cho anh nữa.

Cô ăn hết bánh kem còn thừa trong đĩa: “Không ăn bánh kem thì chúng ta ăn cơm thôi.”

Cô gái nhỏ vừa nghĩ đến vị trí của mình, đột nhiên giống như nhớ đến cái gì đó quay đầu nhìn anh: “Cái đó, anh có cần em cắt bít tết cho anh không?”

“Không cần.”

Thật ra Mặc Hiên Sâm không có hứng thú, nhưng lại không thể phụ ý tốt của cô, nhàn nhạt nói: “Tôi có thể tự làm.”

Lúc này Tô Hiểu Nhiên mới yên tâm trở về chỗ ngồi của mình.

Mặc Hiên Sâm quả nhiên không lừa cô.

Anh ngồi trên xe lăn, nĩa dao trong tay vậy mà có thể cắt miếng bít tết một cách chính xác, sau đó ăn.

Quả nhiên là mù nhiều năm mới có thể luyện ra năng lực này.

Tô Hiểu Nhiên cảm khái, đột nhiên muốn cảm nhận độ khó khi anh cắt bít tết một chút.

Cho nên, cô gái nhỏ tay trái cầm nĩa, tay phải cầm dao, nhắm mắt giơ về phía đĩa.

Leng keng lốc cốc.

“Ưm”

Tay trái cầm nĩa của cô không cắm được vào bít tết, tay phải lại vội vàng muốn cắt, kết quả đĩa bay đi, cô hoảng sợ, dao trong tay vô thức xẹt qua ngón tay trái.

“Hit”

Cơn đau mãnh liệt khiến Tô Hiểu Nhiên lập tức nhắm mắt.

Nhìn ngón tay vẫn còn chảy máu trước mặt, cô khóc không ra nước mắt, còn cần phải thảm như vậy không? Cắt bít tết cũng có thể cắt vào tay.

“Sao vậy?”

Một bàn tay to với các khớp rõ ràng nắm lấy tay trái cô: “Không sao chứ?”

Anh không nói còn tốt, anh vừa nói, Tô Hiểu Nhiên cảm thấy rất đau.

Mũi cô chua chua, nước mắt quay tròn trong viền mắt: “Em… em có sao.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.