Trộm Hôn Phu Nhân Ngốc Nghếch

Chương 18

trước
tiếp

Chương 18: Để cậu Mặc chê cười rồi!

Ánh mắt Mặc Hiên Sâm trở nên lạnh lùng: “Nể mặt Hiểu Nhiên đang cứu chữa cho bà nội, hôm nay tôi sẽ bỏ qua cho các người một lần. Nếu như lần sau các người còn dám nói những câu ngông cuồng như thế thì tôi cũng không dễ dàng bỏ qua cho các người giống như hôm nay đâu đấy!”

Cánh tay của Tô Hải Bình bị ông Chu nắm chặt, lúc này đau tới nhe răng. Sau khi nghe thấy Mặc Hiên Sâm nói những lời này thì cảm thấy không phục nghiền răng, bà ta vừa định lên tiếng nói lại thì đã bị Tô Hinh Hồng kéo lại.

Dù sao thì Tô Hinh Hồng cũng lớn hơn Tô Hải bình vài tuổi, vì thế biết nhiều hơn một chút.

Bà ta có thể nhìn ra được những loại quần áo mà Mặc Hiên Sâm mặc trên người không hề rẻ.

Hơn nữa nhìn thấy khí chất cao quý toát ra từ người anh, bà ta mới nhìn đã đoán được người đàn ông này có lai lịch không nhỏ, vì thế những lời mà Mặc Hiên Sâm vừa nói càng khiến bà ta chắc chắn những suy nghĩ của mình là hoàn toàn chính xác.

Bà ta kéo tay Tô Hải Bình, nhẹ nhàng lắc đầu một cái.

“Tôi chợt nhớ tới mình và em gái có chuyện phải làm, đi trước đây.”

Nói xong bà ta cũng không chờ Tô Hinh Khôn trả lời nhanh chóng kéo Tô Hải Bình rời khỏi đó.

“Để cậu Mặc chê cười rồi.”

Sau khi hai người kia rời khỏi đó, Tô Hinh Khôn mới xâu hổ cười một tiếng: “Gia đình chúng tôi vốn hay như thế, tôi cũng không còn cách nào khác nên mới khiến Hiểu Nhiên…”

“Hiểu Nhiên đối xử với tôi rất tốt.”

Giọng nói lạnh lùng của Mặc Hiên Sâm vang lên: “Hiểu Nhiên, tôi muốn nói chuyện riêng với chú một chút.”

Tô Hiểu Nhiên ngắng đầu nhìn Tô Hinh Khôn: “Thím đâu rồi chú?”

“Bà ấy đã đưa hai đứa nhỏ đi học rồi.”

Cơ thể nhỏ bé của người phụ nữ hít một hơi thật sâu: “Vậy chắc hẳn chú chưa ăn gì đúng không?”

“Thế em mau đi mua thức ăn sáng cho mọi người đi.”

Âm thanh lạnh lùng của Mặc Hiên Sâm lại vang lên.

Chờ tới khi bóng dáng của Tô Hiểu Nhiên biến mắt ở cuối hành lang, Tô Hinh Khôn mới thở phào nhẹ nhõm, ngước mắt nhìn Mặc Hiên Sâm: “Cậu Mặc muốn nói chuyện gì với tôi thế?”

“Chị em của chú luôn như thế sao?”

GIÚP f2 “Từ nhỏ Hiểu Nhiên đều lớn lên dưới hoàn cảnh như thế sao?”

“Đúng thế.”

Mặc Hiên Sâm xoay người, đây xe lăn đến gần cửa sổ, cảm nhận sự mát mẻ từ bên ngoài: “Cũng khổ thân cô ấy thật, sống dưới điều kiện như thế từ bé đến lớn, chẳng trách vì sao ngốc nghéch như thế.”

“Hiểu Nhiên không ngốc đâu, chẳng qua tính cách của con bé trong sáng, luôn thẳng thắn với mọi người mà thôi.”

Tô Hinh Khôn thở dài lên tiếng: “Cậu Mặc, nếu cậu muốn ở cùng con bé suốt phần đời còn lại… Vậy thì hy vọng cậu có thể dành chút thời gian để tìm hiểu về con bé rõ hơn, thật ra thì nó là một cô gái rất tốt đây.

Mặc Hiên Sâm khẽ cười: “Tôi có nói muốn ở cùng cô ấy cả đời sao?”

“Thế nhưng… Hiểu Nhiên đã chuẩn bị sẽ sống cùng cậu cả đời rồi đáy.”

Mặc Hiên Sâm đưa mắt nhìn xuống dưới lầu.

Ở chỗ cửa chính của bệnh viện, cô gái mặc quần jeans và áo thun màu trắng đang đi thật nhanh về phía đối diện để mua đồ ăn sáng.

Ánh nắng ban mai chiếu vào những sợi tóc của cô làm nồi bật dáng vẻ thanh xuân của cô gái này.

Anh lẳng lặng đưa mắt nhìn bóng người bước vào tiệm mua thức ăn: “Chú yên tâm gả cô ấy cho một người mù, có thể chết bất cứ lúc nào như tôi sao?”

Tô Hinh Khôn nhìn anh một hồi lâu, sau đó mới lên tiếng: “Tôi không tin vào những lời đồn đãi bên ngoài, tôi chỉ tin vào những gì mình thấy.”

“Cậu có thể là một người có tâm tư và thân thế phức tạp thế nhưng tôi có thể nhận thấy cậu mà một người đàn ông tốt.”

“Một người đàn ông chân chính là một người đàn ông sẽ không làm tổn thương người phụ nữ thật lòng với mình.”

Mặc Hiên Sâm cong môi cười: “Trong hồ sơ cá nhân của chú nói rằng, chú là một nông dân dành cả đời của mình để làm ruộng, cày cấy, duy chỉ có một điểm không bình thường chính là hơn hai mươi năm trước chú đi nghĩa vụ, sau đó làm bộ đội ba năm.”

“Thế nhưng theo những gì chú nói lại khiến tôi bắt đầu cảm thấy nghi ngờ về thân phận của chú.”

Đây không phải vì Mặc Hiên Sâm có thành kiến với những người dân quên, người giúp việc ở nhà anh trước kia cũng có xuất thân nông thôn thế nhưng bọn họ lại là những người chất phác, không màu mè.

Họ luôn thẳng thắn nói ra những lời mình muốn, rất ít khi nói máy lời mơ hồ như thế này.

Tô Hinh Khôn ngắn người trong giây lát, ngay sau đó hiểu ra ý của anh: “Tôi thấy nhiều trên tivi ấy.”

“Chỉ mong thật sự là thế.”

Người đàn ông ngồi trên xe lăn cười lạnh một tiếng, xoay người lại nhìn thấy những biểu cảm trên mặt Tô Hinh Khôn: “Thế nhưng cho dù thân phận của chú có không bình thường thì tôi cũng không lấy làm lạ.”

“Dù sao thì một người bình thường cũng không thể nghĩ ra việc dùng cô “cháu gái” mà mình đã nuôi nắng suốt hai mươi năm qua cho một người xa lạ để lấy tiền chữa bệnh cho mẹ mình.”

Vẻ mặt Tô Hinh Khôn trở nên trắng bệch: “Tôi thật sự không còn cách nào khác.”

“Chỉ có thể trách số phận của Hiểu Nhiên không tốt.”

Ông ấy đưa mắt nhìn Mặc Hiên Sâm, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.

Một lúc lâu sau, ông ấy thở dài một hơi: “Cậu Mặc, Hiểu Nhiên là một cô bé tốt, tôi hy vọng cậu có thể đối xử tốt với con bé một chút.”

“Cho dù cậu không thích con bé…. Sau này cũng đừng khiến con bé phải chịu tổn thương gì.”

Khi nói mấy lời này trông Tô Hinh Khôn vô cùng hèn mọn.

Lúc Tô Hiểu Nhiên đầu đầy mồ hôi mang đồ ăn sáng lên tới thì câu đầu tiên mà cô nghe thấy chính là câu nói này của Tô Hinh Khôn.

Cô đã định đã đầy cửa ra thế nhưng khi nghe thấy câu nói này cô đột nhiên dừng lại, bước chân cũng chôn chặt ở chỗ đó.

Cánh cửa vốn vô cùng nhẹ nhàng thế nhưng lúc này lại vô cùng nặng, khó có thể đầy ra nỗi.

“Nếu không thì con bé sẽ rất đau lòng.”

Tô Hinh Khôn siết chặt hai tay.

Ở cửa bên kia, Tô Hiểu Nhiên cũng siết chặt túi đồ ăn trong tay.

“Ôi! Sao ở đây lại có người thế.”

Sau lưng cô đột nhiên truyền tới một tiếng hét chói tai.

Tô Hiểu Nhiên bị dọa sợ hết hồn, khi cô quay đầu nhìn lại thì không biết từ lúc này sau lưng cô xuất hiện một đôi trai gái.

Lúc này người đàn ông kia đang ép người phụ nữ vào tường, hai người họ đều để lộ bắp đùi trắng nốn.

Tiếng thét chói tai là đến từ người phụ nữ kia.

Lúc Tô Hiểu Nhiên hoàn hồn thì hai người kia đang khiếp sợ nhìn cô.

Cảnh tượng trước mắt thật sự khiến người khác cảm thấy cay mắt, Tô Hiểu Nhiên quay đầu lại, sau đó đẩy cửa muốn bước ra ngoài thế nhưng do quá hoảng loạn nên cô không nhìn xuống chân.

Vì thế…

Một tiếng “Âm” đột nhiên vang lên, cô gái xách hai phần đồ ăn sáng đã ngã xuống đất với một tư thế vô cùng kỳ dị.

Tô Hinh Khôn và Mặc Hiên Sâm cùng quay đầu lại nhìn.

Cô gái sau lưng đang lồm cồm bò dậy, thậm chí còn có vài cọng tóc đang dính lên khóe miệng cô.

Cô ngây ngốc quay người cầm lấy phần thức ăn kiểm tra một chút, sau đó nhìn về phía hai người đàn ông đang đứng ở phía kia: “Vẫn ổn, bữa sáng không bị sao cả!”

Tô Hinh Khôn bắt lực thở dài một hơi, vội vàng đi tới, vừa cầm lấy hộp đồ ăn trong tay Tô Hiểu Nhiên vừa giúp cô sửa sang lại đầu tóc, sau đó còn đưa tay phủi bụi trên người cô: “Sao lại gấp gáp như thế, có thang máy mà sao cháu lại phải đi thang bộ thế này!”

Tô Hiểu Nhiên ngượng ngùng cười nói: “Cháu sợ lúc cháu đi mua đồ bà nội sẽ được đưa ra, hơn nữa cũng sợ mọi người chờ lâu sẽ đói mà thang máy bên dưới thì quá đông người nên cháu đành phải leo thang bộ.”

“Chỉ có mười lăm tầng thôi mà, không sao đâu ạ.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.