Trò Đùa Tình Yêu Diêu La Hạ

Chương 150-2

trước
tiếp

Vũ Trúc Ngọc nhịn tức cả đêm, đến sáng thì bùng nổ, lời nói sắc bén không có ý tốt.

Lưu Nguyên Huyên thầm than thôi rồi, giờ chị dâu đang ở nơi khác, hơn nữa bây giờ chị không có điện thoại, không thể liên lạc cho chị được.

Đào Khánh Trần lại đang ở trong phòng phẫu thuật, bị mẹ biết chỗ của Diêu Lan Hạ thì chị xong đời rồi.

“Mẹ, chị dâu vừa thoát khỏi cái chết…”

“Thoát khỏi cái chết? Ồ! Thoát chết mà buổi tối có thể rời khỏi bệnh viện sao? Hại anh trai con nhảy cửa sổ đi tìm nó! Món nợ này mẹ phải tính với nó mới được!”

Xong rồi xong rồi, vết nứt càng lúc càng to, xem ra chẳng thể lấp đầy nữa rồi.

Lưu Nguyên Huyên cắn răng: “Mẹ, mẹ vất vả cả đêm rồi, hay là mẹ đi nghỉ ngơi một lúc, chỗ này để con xử lí.”

Rõ ràng chẳng tin tưởng mà lườm anh ta: “Không cần.”

Lưu Nguyên Huyên suy nghĩ: “Con ra ngoài mua đồ ăn cho mẹ.”

Không chờ Vũ Trúc Ngọc trả lời, Lưu Nguyên Huyên nhanh chóng chạy đến cửa cầu thang, anh ta phải tranh thủ thời gian tìm ra Diêu Lan Hạ, nếu không hậu quả khó lường được!

Cũng may mưa đã tạnh, nước đọng lại từ tối qua gần như đã rút hết tồi, Lưu Nguyên Huyên một đường chạy như bay đến chung cư của Đào Khánh Trần.

Diêu Lan Hạ tỉnh dậy thì đầu đau như búa bổ, vết thương đau lâm râm, nặng đầu như sắp nứt ra, không nhớ hôm qua ngủ thế nào nhưng chắc chắn bị sốt rồi.

Vịn sofa rồi đứng dậy, cô mới phát hiện hôm qua ngủ phòng khách.

Tiếng chuông cửa dồn dập vang lên thôi thúc, Diêu Lan Hạ xoa tràn, thấy ngoài cửa là Lưu Nguyên Huyên thì ngạc nhiên: “Sớm thế, sao cậu đến đây?”

Không giống như vừa dậy, mà giống như cả đêm không ngủ.

“Không có thời gian giải thích nhiều thế, chị mau đi với tôi! Nhanh lên!” Lưu Nguyên Huyên đi vào rồi nắm lấy cổ tay Diêu Lan Hạ và đi ra ngoài.

Diêu Lan Hạ nhìn áo quần trên người mình: “Tôi… Đi ra ngoài với bộ đồ này sao?”

Mẹ nó, đúng là khó coi!

Lưu Nguyên Huyên hậm hực: “Chị dâu, chị còn bộ đồ nào khác không? Bây giờ chị phải đến bệnh viện với tôi.”

Diêu Lan Hạ nhíu mày: “Xảy ra chuyện gì vậy? Thu Trà hay Mai Khánh Vân?”

Lưu Nguyên Huyên sợ nếu bây giờ nói cho cô biết thì cô sụp đổ luôn nên không dám nói: “Chị đi với tôi là biết.”

“Được, trong phòng thay đồ ở bệnh viện có áo quần tôi, đi bệnh viện luôn đi.”

Xe vừa đến cổng bệnh viện, bên ngoài bệnh viện bị phóng viên chặn lại không đi vào được, Lưu Nguyên Huyên chửi câu mẹ kiếp: “Xem ra đường này không dễ đi rồi.”

Diêu Lan Hạ nhạy bén nhận ra gì đó, có thể khiến nhiều phóng viên đến như thế, không phải Mai Khánh Vân thì chính là người nhà họ Lưu: “Rốt cuộc là ai xảy ra chuyện? Cậu nói thật.”

Lưu Nguyên Huyên không dám nói: “Chị nghĩ cách vào thay đồ trước đi, sau đó chúng ta gặp nhau ở cửa phòng phẫu thuật. Chị dâu, chị tự cẩn thận, bây giờ những phóng viên này rất điên cuồng.”

Diêu Lan Hạ xuống xe, che áo khoác của Lưu Nguyên Huyên lên đầu mới thoát khỏi màn bao vây của cánh phóng viên, vừa định lên thang máy thì một người đàn ông cầm máy chụp ảnh đột nhiên xông đến!

“Mợ Lưu! Tình hình của Lưu Nguyên Hào hiện tại thế nào rồi? Đã thoát khỏi nguy hiểm chưa?”

Lưu Nguyên Hào? Thoát khỏi nguy hiểm? Cái gì vậy?

Diêu Lan Hạ không trả lời, định vào thang máy tránh bị phóng viên vây hỏi, ai ngờ phóng viên không sợ chết mà chặn cửa thang máy, cản cô lại bên trong rồi điên cuồng oanh tạc.

Từ lời phóng viên cô mới biết, tôi qua Lưu Nguyên Hào bị tai nạn giao thông, đang cấp cứu trong phòng phẫu thuật.

“Tránh ra!”

Diêu Lan Hạ hét lên đẩy mấy phóng viên nam ra: “Tránh ra! Tôi nói tránh ra!”

Sao lại là Lưu Nguyên Hào, cô phải lập tức đi tìm anh!

Cuối cùng cửa thang máy cũng khép lại, sau khi suy nghĩ cô lên tầng bốn thay đồ trước, rồi tranh thủ thời gian chạy đến phòng phẫu thuật.

Người vừa tới hành lang thì trước mặt đã đông nghịt người.

Nhà họ Lưu, nhà họ Mai… Mười mấy người vây quanh phòng phẫu thuật, Mai Khánh Vân ngồi bên cạnh Vũ Trúc Ngọc, quan tâm ôm lấy vai bà, đang an ủi bà. Mà cả ba mẹ của Mai Khánh Vân đều ở bên ngoài cửa, hiển nhiên là coi Lưu Nguyên Hào thành nửa đứa con trai của mình.

Cảnh tượng trước mặt quá hài hòa, giống như hai bên sui gia trăm năm hảo hợp, đừng nói là người đi đường, cô coi như là mợ chủ nhà họ Lưu mà còn thấy sự tồn tại của mình là thừa thãi.

Cô giống như một người ngoài cuộc đứng xa xa, chẳng có dũng khí đi tiếp.

“Chị dâu.”

Người thấy Diêu Lan Hạ đầu tiên là Diêu Lan Hạ, trong những người này chắc chỉ có Lưu Nguyên Huyên là đối xử với cô như là vợ của Lưu Nguyên Hào nhỉ?”

“Ừ, anh cả cậu sao rồi?” Giọng nói rất yếu ớt, uể oải hỏi.

“Bây giờ vẫn chưa biết, nhưng Đào Khánh Trần đích thân mổ chính, chắc sẽ không sao đâu, chị dâu chị đừng lo.”

“Anh cả cậu bị thương ở tim sao?” Để Đào Khánh Trần đích thân mổ chính, tức là bị chấn thương ở tim.

Lưu Nguyên Huyên gật đầu, anh ta cảm thấy bây giờ Diêu Lan Hạ giống như đóa hoa yếu ớt bị mưa gió ập đến suốt một đêm, nếu có thêm một cơn gió nhỏ nữa chắc có khi tàn lụi luôn thật.

Hai chân Diêu Lan Hạ mềm nhĩn, suýt ngã xuống, may mắn Lưu Nguyên Huyên đỡ cô: “Chị dâu, chị phải gắng lên, trước mặt còn một đám người nữa đây.

Một đám người như đàn sói đói chờ nuốt chửng cô.

Diêu Lan Hạ gật đầu: “Tôi biết.”

“Diêu Lan Hạ! Mày con điếm này!”

Cô chưa bước đi thì Vũ Trúc Ngọc đã đẩy tay Mai Khánh Vân ra và đi tới trước mặt cô, tốc độ nhanh chóng, vượt khỏi tuổi tác và sức lực của bà ta.

“Mẹ…”

“Bốp!”

Cái tát chói tai in lên mặt Diêu Lan Hạ, chiếc nhẫn trên tay Vũ Trúc Ngọc sượt qua mặt cô, rồi lập tức ửng đỏ một dấu tay năm ngón, còn có một vết xước dài.

Nửa mặt phải của Diêu Lan Hạ gần như nát bét.

“Mày còn mặt mũi đến đây nữa à! Hào Nhi bị tai nạn là vì mày đó! Diêu Lan Hạ, mày vừa được nó cứu ra mà còn sợ mình chưa hại nó đủ hay sao? Hơn nửa đêm lén lút chạy ra khỏi bệnh viện, sao không tìm chỗ mà đập đầu chết đi? Hại con trai tao đội mưa cả tối đi tìm mày! Cũng vì thế mà Hào Nhi mới bị tai nạn! Tao muốn giết mày! Giết chết cái đồ điếm là mày!”

Diêu Lan Hạ đứng sững ra, tay của Vũ Trúc Ngọc tát lên mặt cô mà cô cũng không có phản ứng gì, trong đầu vang vọng câu nói của Vũ Trúc Ngọc.

Hào Nhi đi tìm cô nên mới bị tai nạn, là do cô, là do cô…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.