Trình Ngữ Lam, Em Là Của Tôi

Chương 52

trước
tiếp

Chương 52

Nếu em không quay về bên anh, anh sẽ không tha cho hắn ta đâu, dù anh có chết cũng vậy.

Tại sao anh lại làm vậy? Em không xứng đáng với tình yêu của anh đâu, là em đã phụ anh, anh hận em đi.

Giọt nước mắt rơi xuống, nhưng rất nhanh sau đó Trình Ngữ Lam đã gạt đi.

Nếu như ngày đó anh không gặp tai nạn thì cô và anh đã có thể hạnh phúc bên nhau.

Nhưng chắc có lẽ tình duyên của cô và anh chỉ đến đó, cả hai không thể cùng nhau đi đến suốt kiếp…

Ngữ Lam…

Hữu Bằng, anh không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho Dương gia. Đừng vì em mà làm cho nó sụp đổ, anh không bao giờ đấu lại với anh ấy đâu, chỉ làm hại đến bản thân mình. Đây là lần cuối em nhắc nhở và quan tâm anh, sau này chúng ta coi như không quen biết.

Không quen biết?

Dương Hữu Bằng bật cười chua sót, cả hai yêu nhau nhiều đến như vậy mà cô đành lòng nói rằng coi như không quen biết.

Những hình ảnh, những kỷ niệm vẫn còn đó chỉ có lòng người là thay đổi.

Trình Ngữ Lam đã thay đổi…

Không quen biết?

Dương Hữu Bằng bật cười chua sót, cả hai yêu nhau nhiều đến như vậy mà cô đành lòng nói rằng coi như không quen biết.

Những hình ảnh, những kỷ niệm vẫn còn đó chỉ có lòng người là thay đổi.

Trình Ngữ Lam đã thay đổi…

Lam, chúng ta cùng nhau rời đi đi được không? Anh và em bỏ hết tất cả mọi thứ ở đây, đến một nơi không ai tìm thấy chúng ta.

Dương Hữu Bằng cầm lấy bả vai của Trình Ngữ Lam, ánh mắt khẩn thiết nhìn cô…

Cuộc sống của anh không có cô cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả, cô là tất cả đối với anh.

Hữu Bằng, anh mau buông em ra. Ở đây có rất nhiều người, họ sẽ nhìn thấy.

Trình Ngữ Lam vung mạnh tay của Dương Hữu Bằng ra rồi lùi ra xa anh. Cô sẽ không để cho sai lầm lần trước lại tái hiện.

Vậy thì sao? Là Mộ Duật Hành cướp em từ tay anh.

Thế à?

Một giọng nói trầm ấm đầy quyền lực, nham hiểm của Mộ Duật Hành vang lên. Hai tay đút vào túi quần âu, nhếch môi cười nhạt, dáng vẻ rất bình tĩnh không một chút tức giận nhìn cả hai.

Duật Hành…em…

Tôi muốn nói chuyện với anh.

Dương Hữu Bằng nhìn vào đôi mắt sắc bén của Mộ Duật Hành. Anh đã nhiều lần hẹn gặp, nhưng không lần nào Mộ Duật Hành đồng ý gặp anh, đây chính là cơ hội tốt nhất.

Giữa tôi và cậu thì có chuyện gì để nói.

Mộ Duật Hành nhướn mày.

Anh muốn gì mới có thể buông tha cho Ngữ Lam?

Cậu nghĩ tôi thiếu thứ gì?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.