Trình Ngữ Lam, Em Là Của Tôi

Chương 24

trước
tiếp

Chương 24

Qua một lúc cả hai ngồi xuống ghế. Dương Hữu Bằng vén tóc của Trình Ngữ Lam ra sau mang tai rồi nhẹ nhàng lấy khăn lau đi những giọt nước mắt đang trên gương mặt xinh đẹp của cô.

Ngữ Lam, quay về bên anh được không?

Trình Ngữ Lam quay mặt sang hướng khác, trong đầu của cô liên tục đấu tranh với nhau.

Dương Hữu Bằng chau mày nhìn cô. Chẳng lẽ cô đã hết yêu anh?

Nhưng không, nếu như cô đã hết yêu anh thì cô sẽ không bao giờ ra đây, và cô cũng sẽ không đeo sợi dây chuyền anh tặng.

Đều đó chứng tỏ rằng, cô vẫn còn yêu anh.

Anh sẽ nói chuyện với Mộ Duật Hành, em tin anh được không?

Hữu Bằng…em luôn tin anh, nhưng chúng ta không thể quay lại bên nhau được đâu.

Tại sao? Em đã hết yêu anh rồi sao?

Dương Hữu Bằng cầm bả vai của cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt anh trả lời.

Cả hai từng trải qua nhiều biến cố nhưng cuối cùng vẫn ở bên nhau, anh tin lần này cũng vậy.

Lúc cả hai bắt đầu quen nhau thì bà Dương đã phản đối, nhưng anh đã cố gắng thuyết phục và cuối cùng bà cũng chấp nhận cho cả hai yêu nhau…

Trong lúc cả hai đang yêu nhau thì Hà Doanh nhiều lần bày trò để cho cả hai hiểu lầm. Nhưng qua tất cả, cả hai vẫn chọn cách lắng nghe và tin tưởng lẫn nhau.

Em đã là vợ của người khác.

Anh không quan tâm. Chúng ta yêu nhau, là Mộ Duật Hành đã dùng cách đê điện để uy hiếp em, bắt em gã cho anh ta.

Nhưng chúng ta không thể. Hữu Bằng, anh hãy quên em đi.

Trình Ngữ Lam đứng dậy, dù là gì đi nữa thì cũng không thể thay đổi một sự thật, sự thật cô đã là vợ của Mộ Duật Hành. Cô không muốn cả hai bị người đời lên án, cô không muốn làm ba mẹ của cô bị mất mặt với mọi người..Còn nữa, Mộ Duật Hành sẽ không tha cho cả cô và anh.

Bàn tay của Dương Hữu Bằng cuộn tròn thành nắm đấm, gương mặt đỏ trạch do quá tức giận… Mộ Duật Hành… tất cả là tại Mộ Duật Hành.

Anh thề, thù này anh nhất định phải trả.

Anh nhất định phải giết chết Mộ Duật Hành thì anh mới cam tâm.

Anh sẽ không bao giờ để mất Trình Ngữ Lam, người con gái anh yêu.

Trình Ngữ Lam về nhà cũng đã hơn 6 giờ tối, cô mệt mỏi đi lên phòng. Vừa mở cánh cửa phòng ngủ ra cô hơi giật mình khi thấy thân hình cao lớn của Mộ Duật Hành ngồi ở ghế sofa hút thuốc. Khói thuốc bay lượn lờ xộc thẳng vào mũi cô, khiến cô hơi khó chịu.

Em về rồi à?

Mộ Duật Hành dụi tàn điếu thuốc, ngước mặt sang nhìn cô.

Ừm, anh về khi nào vậy? Sao lại về sớm, không phải anh nói đi khoảng một tuần sao?

Mộ Duật Hành đứng dậy, đi lại gần Trình Ngữ Lam, kéo cô ôm vào lòng cho thỏa nhớ mong.

Vì anh nhớ em, muốn về sớm với em.

Trình Ngữ Lam lặng im không nói gì, cũng không bài xích cái ôm của Mộ Duật Hành. Nhưng sâu trong lòng của cô, cô có hận anh, nếu như anh không xuất hiện trong đời cô thì hôm nay cô và Dương Hữu Bằng đã có thể hạnh phúc bên nhau.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.