Trình Ngữ Lam, Em Là Của Tôi

Chương 18

trước
tiếp

Chương 18

Con để quên điện thoại ở Long bang rồi.

Mộ Duật Hành và mẹ anh cùng nhau đi vào nhà. Vừa bước vào đã thấy Trình Ngữ Lam đang nghe điện thoại của bà Trình, trên môi đang nở nụ cười.

Trái tim của Mộ Duật Hành bỗng thắt lại, mẹ anh lo lắng cho anh như vậy nhưng còn Trình Ngữ Lam thì lại vui vẻ nghe điện thoại. Có giây phút nào cô lo lắng cho sự an nguy của anh không?

Chắc là không, vì cô từng nói hận anh, câm ghét anh, không bao giờ yêu anh. Chắc cô còn đang cầu mong cho anh mau chết đi để cô được giải thoát, được tự do.

À… mẹ, hôm nay con không về được. Trưa mai con sẽ về ăn trưa với ba mẹ.

….

Dạ, vậy nhé mẹ.

Trình Ngữ Lam cúp máy, đứng dậy đi lại gần anh.

Anh về rồi à, anh đi đâu vậy?

Tôi đi giải quyết công việc.

Mộ Duật Hành nói rồi sải bước lên lầu. Trình Ngữ Lam chau mày nhìn bóng lưng của anh.

Tự nhiên lại thái độ đó với cô.

Cô đang quan tâm, mở lòng chấp nhận anh đấy!

Đến cơm trưa, không khí ăn uống vô cùng căng thẳng. Gương mặt của anh vẫn còn đằng đằng sát khí, như đang muốn ăn tươi nuốt sống ai đó vậy.

Mẹ anh cũng vậy, bà khó chịu ra mặt. Từ sáng đến giờ bà không thèm nói với Trình Ngữ Lam một câu. Cô có hỏi bà cũng ‘ ừm’ cho qua rồi thôi.

Bỗng nhiên Trình Ngữ Lam bỏ bát cơm xuống ôm bụng của mình, gương mặt nhăn nhó.

Em sao vậy?

Tuy là khó chịu nhưng mỗi động tác của Trình Ngữ Lam anh đều thu vào trong mắt.

Em đau bụng.

Anh đưa em đi bệnh viện.

Không cần, em bị đau dạ dày, uống thuốc là hết ngay.

Mau nấu cháo cho phu nhân.

Mộ Duật Hành căn dặn người làm rồi ngay lập tức bế bổng Trình Ngữ Lam đi lên phòng. Cô vì đau bụng nên cũng không phản kháng mà mặc anh ôm lấy.

Đặt Trình Ngữ Lam nằm xuống giường, Mộ Duật Hành lấy điện thoại gọi cho bác sĩ tới khám cho cô.

Không cần phiền như vậy đâu, thuốc có sẵn trong ngăn kéo.

Trình Ngữ Lam vừa ôm bụng nhăn nhó vừa nói.

Bướng quá, phải khám mới có thể uống thuốc được.

Mộ Duật Hành ngồi xuống giường nhìn cô. Thấy cô ôm bụng nhăn nhó như vậy làm lòng của anh cũng rất đau, rất lo lắng cho cô. Cơn giận dỗi khi sáng cũng tan biến đi. Nhưng cô gái vô tâm này không bao giờ chịu nghe lời của anh, cứ nhịn ăn sáng để thành ra nông nổi này.

Nhưng lúc này trong lòng của Mộ Duật Hành có chút gì đó vui vui khi Trình Ngữ Lam đã chịu xưng em với anh. Anh không hối hận vì đã ép cô lấy anh. Anh tin mình đủ khả năng để làm cho cô yêu mình.

10 phút sau đó, bác sĩ đến khám cho Trình Ngữ Lam. Quả nhiên cô bị đau dạ dày vì thường xuyên nhịn ăn, đặc biệt là nhịn ăn buổi sáng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.