Trình Ngữ Lam, Em Là Của Tôi

Chương 14

trước
tiếp

Chương 14

Không phải con không muốn mà là không thể.

Chị càng nói, tôi càng cảm thấy buồn cười. Có người con dâu nào, người vợ nào như chị không?

Hà Doanh, cô mang họ Hà chứ không phải họ Mộ.

Trình Ngữ Lam khó chịu nói. Tâm trạng của cô không tốt lại còn gặp Hà Doanh, đúng là xui xẻo.

Mẹ thấy chị ta chưa? Chị ta muốn đuổi con và mẹ về đó.

Con không phải có ý đó, ý con là chuyện vợ chồng của con để tụi con tự giải quyết.

Vợ chồng? Chị có xem anh tôi là chồng sao? Nếu xem anh tôi là chồng thì tại sao chị lại còn làm việc ở Dương thị? Chị có ý đồ gì, chị muốn cấm cho anh tôi vài cái sừng trên đầu sao?

Hà Doanh, cô không được sỉ nhục nhân phẩm của tôi?

Đủ chưa?

Mộ Duật Hành từ trên lầu đi xuống, âm thanh trầm thấp vang lên. Từ trên cầu thang anh đã nghe tiếng Trình Ngữ Lam và Hà Doanh cải nhau.

Anh, anh xem chị ta đi, chị ta muốn đuổi em và mẹ về.

Doanh Doanh, Ngữ Lam bây giờ là chị dâu của em, em có thể nào vì anh mà hòa thuận với Ngữ Lam không?

Hà Doanh chu môi nhìn anh. Cô cũng rất muốn hòa thuận nhưng Trình Ngữ Lam cứ làm những việc chướng mắt cô, làm cô không thể nhịn được.

Có ai ngày đầu kết hôn lại bỏ đi làm không?

Có ai đã lấy chồng mà vẫn còn làm việc ở tập đoàn của người yêu cũ hay không?

Em đã nhịn chị ta nhiều lắm rồi, nhưng em không thể chịu được khi chị ta cứ như vậy.

Mộ Duật Hành mệt mỏi day day thái dương, anh đang rất đau đầu.

Mẹ, con xin lỗi. Con thật không có ý đó đâu.

Trình Ngữ Lam đi lại gần với mẹ anh, cô thấy thái độ của mình cũng hơi quá đáng, và không phải phép với mẹ anh.

Ừm.

Mẹ anh lạnh nhạt đứng dậy bỏ đi ra xe. Hà Doanh lườm cô rồi cầm túi xách lên đi về với bà.

Bàn tay của Trình Ngữ Lam cuộn tròn lại. Họ muốn cô sống sao đây? Cô đã cam chịu như vậy mà họ còn không hài lòng.

Tôi sẽ nói cho mẹ hiểu. Em vào ăn sáng đi rồi tôi đưa em đi làm.

Tôi không nuốt trôi thức ăn đâu.

Tiếng giày cao gót liên tục vang lên, Trình Ngữ Lam một đường thẳng bỏ đi làm mà không quay đầu lại nhìn Mộ Duật Hành lấy một cái.

Cô quá mệt mỏi rồi.

Một tuần sau…

Một tuần nay thái độ của Trình Ngữ Lam vẫn vậy, ban ngày thì cô đi làm, tối về thì nói chuyện với Mộ Duật Hành đôi ba câu thì lại lên giường nằm ngủ. Nhiều lúc anh cũng rất khó chịu, nhưng cũng không nói gì vì sợ khoảng cách của cả hai ngày một xa hơn.

Mộ Duật Hành cầm ly sữa mang vào phòng cho cô. Một tuần nay cô ăn rất ít, hôm nào cũng nhịn buổi sáng.

Trình Ngữ Lam đang ngồi làm việc ở sofa, nghe tiếng mở cửa cô liền ngước lên nhìn.

Sao không ngủ đi, khuya rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.