Tổng Tài Theo Đuổi Lại Vợ Bốn Đứa Con Vô Địch

Chương 5

trước
tiếp

“Tần Lâm!”

Tô Ngọc Anh thấy Tô Tần Lâm trong quán cà phê, nhất thời vợt gấp vào trong.

Bởi vì lúc đó tầm mắt bị Trương Phong đứng chặn lại Chiến Thần Dũng cho nên cô cũng không thấy được sự tồn tại của Chiến Thần Dũng.

“Mẹ, mẹ tới rồi” Tô Tần Lâm thấy mẹ tới, vui mừng hân hoan.

Tô Ngọc Anh đứng ở trước mặt đứa trẻ dịu dàng hỏi: “Sao thế Tần Lâm? Xảy ra chuyện gì?”

“Cô chính là mẹ của đứa bé này?” Đột nhiên, sau lưng cô vang lên một giọng nói lạnh như băng, thanh âm này quá quen thuộc, chỉ bằng một âm phát ra, cô cũng có thể biết rõ ràng là người nào.

Cả người Tô Ngọc Anh người cứng ngắc vô cùng, trong nháy mắt huyết dịch cũng giống như đọng lại, không khí căng thẳng đến đáng sợ.

Tay cô cũng siết chặt lại thành nắm đấm. Chiến Thần Dũng!

Tất cả những gì xảy ra vào năm năm trước rành rành ở trước mắt. Cô đè xuống oán hận cùng tức giận trong lòng xuống, kéo tay của Tô Tần Lâm đi thẳng về phía cửa.

Ngay khoảnh khắc người phụ nữ kia cử động, một giây kế tiếp, vệ sĩ ẩn núp trong nháy mắt được điều động, lấp kín tất cả cửa ra, ngăn chặn cô lại.

“Đốt ba tỷ năm trăm triệu của chúng tôi mà còn muốn đi? Không đơn giản như vậy đâu” Trương Phong lạnh lùng nói.

Tô Ngọc Anh cau mày phản bác, lúc nhìn thẳng vào đôi đồng tử dị thường kia của Chiến Thần Dũng kia, trong khoảnh khắc ấy, kính mát hoàn hảo che giấu đi toàn bộ căm hận trong ánh mắt cô.

Cô trả lời đúng mực, cười lạnh nói.

“Ai đốt ba trăm năm mươi tỉ của các người? Tôi không biết người đang nói gì! Các người tốt nhất để chúng tôi rời đi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát”

Giọng nói quen thuộc khiến cho Chiến Thần Dũng hơi cau mày, trong đôi đồng tử lạnh nhạt cất giấu mấy. phần hoài nghi.

Anh đứng dậy di chuyển, từng bước ép sát người phụ nữ vẫn còn đang tranh cãi với Trương Phong ở trước mặt kia.

Tô Ngọc Anh không tiến không lùi, đứng yên tại chỗ gương mắt nhìn người đàn ông đi tới, không có ý muốn né tránh.

Chiến Thần Dũng không tiếng động, bàn tay lạnh như băng bắt hai tay cô đang phản kháng lại. Một cái tay khác có mục tiêu rõ ràng chính là muốn tháo xuống kính mát trên mặt Tô Ngọc Anh.

Tô Ngọc Anh hơi hất cằm kiêu ngạo, mặc dù hôm nay dáng điệu của cô cũng đã thay đổi rất nhiều, nhưng cũng vẫn đủ để cho người đàn ông này nhìn một cái là nhận ra.

“Tô Ngọc Anh?”

Trong mắt Chiến Thần Dũng có kinh ngạc xen lẫn khó tin. Từ trong chỗ sâu nơi đáy mắt luôn cao ngạo lạnh lùng kia dường như còn cất giấu cả chút xíu kinh hỉ cùng mừng rỡ.

“Không phải cô đã chết rồi sao?”

Kinh ngạc chính là vì Tô Ngọc Anh thế mà vẫn còn sống, hơn nữa còn càng xinh đẹp hơn xưa.

Cô không còn là cô gái vì muốn lấy lòng Chiến Thần Dũng mà cố ý đi học theo cách ăn mặc của Tiểu

Ngọc nữa. Bấy giờ cô đã có phong cách riêng của mình, hấp dẫn lôi cuốn mà không mất vẻ đáng yêu, xinh đẹp xuất chúng.

“Ngài Chiến, cũng vừa hay, anh cũng còn sống” Trong mắt Tô Ngọc Anh vẫn giữ tia châm chọc, giễu cợt trong lời nói cũng rõ như ban ngày.

Cả khuôn mặt của Chiến Thần Dũng âm u đen đi, một đôi đồng tử dị thường tối đen không ánh sáng, khiến cho người khác không nhịn được mà run rẩy.

“Giải thích.”

Giải thích tại sao cô chết rồi mà lại sống lại? Tại sao cô biến mất năm năm dài?

“Giải thích? Anh lấy thân phận gì để bắt tôi giải thích đây? Anh có tư cách gì để cho tôi phải giải thích với anh đây?”.

Tô Ngọc Anh hất tay của anh ra. Vào lúc cô bị anh nhẫn tâm đạp xuống, vào lúc anh nói câu “sống chết của cô ta không quan trọng”; vào lúc anh lựa chọn dùng mạng của bé lớn làm thuốc dẫn; vào khi cô cùng bé hai, bé ba, bé út bị vứt ra bãi tha ma, một chút thích anh trong lòng cô đã hoàn toàn chết sạch.

“Không biết điều, bắt lấy cô ta!” Trương Phong bất mãn việc cô dám đối đầu với Chiến Thần Dũng như vậy, bèn vung tay lên, vệ sĩ sau lưng nhất thời chen chúc tới.

Chỉ tiếc, những người này còn chưa đụng được đến Tô Ngọc Anh, thì đã bị cô ung dung đánh ngã.

Trong đó còn có nhóc Tần Lâm ở bên cạnh phụ giúp, luôn tay ném vỏ chuối, phun thuốc đuổi chó đuổi sói cái gì gì đó.

Không mất bao lâu, hai mẹ con phối hợp đã đánh ngã toàn bộ hơn hai mươi người vệ sĩ. “Tần Lâm, đi.”

Tô Ngọc Anh kéo tay của con trai nhà mình vừa mới chuẩn bị chạy thì cô liền bị người ta ung dung xách lên.

Hai chân cách mặt đất, mặt đối mặt với cặp mắt quỷ mị hấp dẫn kia của Chiến Thần Dũng.

“Lần này, cô còn muốn trốn?” Sắc mặt anh không chút sợ hãi, cao quý bất phàm, giống như tiên giáng trần.

“Ngài Chiến, chuyện trước kia sang trang mới rồi. Thế thân Tô Ngọc Anh năm đó lẽo đeo theo đuổi sau lưng anh, bị anh chán ghét đó đã chết rồi, năm năm trước chết ở bãi tha ma. À không, chính xác mà nói, là chết ở lúc anh nói “sống chết của cô ta không quan trọng” rồi. Cho nên, sau này chúng ta chấm dứt rồi.”

Tô Ngọc Anh trả lời lạnh như băng, cả người cũng tản ra khí tức người sống chớ quấy rầy. Động tác cô lui về phía sau một bước bị Chiến Thần Dũng thu vào trong mắt, chân mày của anh hơi nhíu lên.

Trong mắt phiền não lộ vẻ dễ thấy, đây nếu là Tô Ngọc Anh lúc trước thì cô tuyệt sẽ không lui về phía sau. Đối với anh, cô vĩnh viễn đều là tiến về trước.

“Chấm dứt? Cô dây dưa mười ba năm, như thế nào mà chấm dứt?” Chiến Thần Dũng lạnh giọng trách mắng, bá đạo ôm ngang Tô Ngọc Anh lên ném vào trong xe.

Xa xa, Tô Tần Lâm nở nụ cười như ý, vẫy bàn tay nhỏ bé đối với Tô Ngọc Anh bị Chiến Thần Dũng xách đi kia.

“Mẹ, con chỉ có thể giúp mẹ đến đây thôi”

Về đến nhà, Tô Tần Lâm tâm tình không tệ chuyển ba trăm năm mươi tỉ cho Tô Nhiên, để cho cô ấy cầm đi trả nợ.

“Anh, sao có mình anh trở lại thế? Mẹ đâu?” Tô Thiên Lam thả máy tính bảng trong tay xuống, bám theo sau lưng Tô Tần Lâm như cái đuôi nhỏ.

Tô Tần Lâm dùng ngón tay quẹt lỗ mũi một cái ra vẻ đẹp trai: “Mẹ cùng với bố đang bồi đắp tình cảm. Không chừng sau này chúng ta còn có thêm em trai hoặc là em gái đấy.”

“Bố? Mẹ không phải nói mộ của bố chúng ta đã xanh có rồi sao? Chẳng lẽ bố từ trong mộ bò ra ngoài?”

Bé út lẩm bẩm trong miệng tò mò.

Tô Tần Lâm lắc đầu một cái, nghĩ tới những tấm hình trong ngăn kéo kia.

Những tấm hình đó toàn bộ đều là hình của Chiến Thần Dũng, vào năm cậu bé hai tuổi đã phát hiện mẹ mình thường xuyên một mình lén nhìn những tấm hình kia.

Mỗi khi thấy hình Chiến Thần Dũng, mẹ sẽ luôn lộ ra vẻ mặt cậu bé chưa từng thấy qua. Đó là nhớ nhung.

Từ lần đó về sau, cậu bé cũng biết, ý nghĩa của người đàn ông kia đối với mẹ căn bản không giống nhau. Sau đó điều tra mới biết được, Chiến Thần Dũng quả nhiên không giống bình thường, là vua Nguyễn Quốc, là Tổng Giám đốc tập đoàn Chiển thị, là ngài Chiến trong miệng người người, là người mà tất cả phụ nữ dù phát điên rồi cũng muốn gả cho.

Cũng là bố của bọn họ.

“Để tôi xuống, nếu không tôi sẽ nhảy xuống từ đây đó.”

Cửa kính xe đã sớm hạ xuống, gió lạnh rít gào tùy ý thổi vào ở trên gương mặt, giống như là từng mũi dao cứa vào ở trên má của cô. Người phụ nữ này giống như là đã sớm chết lặng, không phát hiện được bất kỳ cảm giác gì.

Tô Ngọc Anh hai tay chộp vào trên cửa sổ xe, một điệu bộ chuẩn bị nhảy cửa sổ.

Giữa hai hàng lông mày của cô đều là lãnh đạm cùng nghiêm túc, không nhìn ra một chút ý đùa giỡn nào.

Chiến Thần Dũng ngồi ở một bên, hai tay lạnh nhạt đặt chung một chỗ, nhìn như chẳng qua là xem hành. động cử chỉ của Tô Ngọc Anh coi thành huyên náo ồn ào.

Anh không tin người phụ nữ này có gan này nhảy xuống. Trương Phong có chút không yên lòng: “Ngài Chiến có cần dừng xe không?” “Tiếp tục lái”

Chiếc xe trong nháy mắt tăng tốc, mà một giây kế tiếp, người phụ nữ cạnh cửa kiếng xe không chút do dự nào, nhảy một cái từ ngoài cửa sổ xuống.

“Dừng xe!”

Chiến Thần Dũng giận không kìm được mà hô to, người đàn ông cao quý luôn luôn trầm ổn lần đầu tiên mất khống chế đến thể vì một người phụ nữ.

Tiếng thẳng xe trên mặt đất bỗng nhiên vang lên, xe còn chưa dừng hẳn, Chiến Thần Dũng liền vội vàng mở cửa xe ra, anh tuấn nhảy xuống từ phía trên xe, không để ý nguy hiểm từ vô số xe cộ ven đường ào ào lướt qua bên người chút nào.

Anh vội vàng tìm kiếm Tô Ngọc Anh. Đội đồng tử dị thường luôn tràn đầy chán ghét lạnh nhạt kia trong lúc này lại tràn đầy lo âu và bất an.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.