Tổng Tài Theo Đuổi Lại Vợ Bốn Đứa Con Vô Địch

Chương 16

trước
tiếp

Thời gian trôi nhanh như cát chảy. Tô Ngọc Anh sợ không kịp giờ, cởi giày cao gót ra rồi xách trên tay, tất tả chạy đi. Đúng tám giờ ba mươi đã đến trước cửa tập đoàn Chiến thị. Cùng lúc đó một chiếc xe Rolls-Royce phiên bản giới hạn cũng đậu ở trước cửa.

Trương Phong mở cửa ra, Chiến Thần Dũng kiêu ngạo xuất chúng và phiên bản thu nhỏ là Chiến Anh Thiên bước xuống xe.

Cả hai đều mặt bộ vest màu đen giống nhau, trên mặt bày ra biểu cảm vô cùng thờ ơ và lạnh nhạt. Tô Ngọc Anh hít sâu một hơi, hoàn hảo, cuối cùng cũng đến kịp.

Mặc dù khi đến cô có vội vàng và thảm hại bao nhiêu thì hiện tại vẫn có thể lau mồ hôi một cách tạo nhã, bỏ giày cao gót trên tay xuống sau đó mang vào.

Hoàn toàn không còn thấy dáng vẻ chật vật.

Chiến Thần Dũng cùng với Chiến Anh Thiên đều đem ánh mắt lạnh nhạt đang đổ dồn vào chân Tô Ngọc Anh rời sang chỗ khác.

Chiến Thần Dũng để ý Chiến Anh Thiên vẫn luôn nhìn chằm chằm Tô Ngọc Anh từ khi cô xuất hiện, không chịu rời mắt. Anh bèn đi lên phía trước, ghé sát vào tai cô rồi khẽ mở miệng: “Nếu cô còn muốn ở cùng với Anh Thiên thì phải đồng ý với tôi một điều kiện”

Tô Ngọc Anh cảm thấy bên tại có một luồng khí nóng, cảm thấy khó chịu nên lui về sau vài bước.

Cô cau mày nhìn Chiến Thần Dũng: “Anh đang muốn giở trò quỷ quái gì?” Chiến Thần Dũng rũ mắt xuống: “Thế cô có đồng ý hay không?”

Tô Ngọc Anh nghiến răng, có thể có cơ hội tiếp xúc với bé cả, sao cô có thể không chấp thuận: “Em đồng ý với anh. Điều kiện là gì?”

Chiến Thần Dũng hài lòng gật đầu, trong ánh mắt lộ lên vẻ thỏa mãn: “Sau này tôi sẽ nói cho cô biết.”

“Từ nay về sau cô chính là thư kí của phó giám đốc, phụ trách chăm sóc phó tổng giám đốc nhỏ bé, tôi cũng không nghĩ là cô có thể làm được việc khác” Trương Phong tiếp nhận ánh mắt của Chiến Thần Dũng rồi mới nói với Tô Ngọc Anh.

Tô Ngọc Anh trả lời: “Tôi hiểu rồi”

Phòng làm việc của tổng giám đốc.

Trương Phong đưa cho Chiến Thần Dũng một ly cà phê: “Ngài Chiến, hình như lúc nãy Tô Ngọc Anh chạy đến đây bằng chân trần”

Anh còn nhớ rất rõ bộ dáng bình tĩnh tao nhã mang giày vào của Tô Ngọc Anh, cũng không có được mấy người lại có được dáng vẻ tao nhã như vậy sau khi chật vật đến thế.

“Không cần để ý đến người phụ nữ quỷ quyệt ấy.” Chiến Thần Dũng lạnh lùng nói, trong đầu lại lơ đãng nhớ tới cảnh tượng lúc đó.

Đôi chân trắng nõn của cô gái đầy vết thương, trên da vẫn còn vương lại vệt máu nhàn nhạt. Phải chăng là do không muốn đến muộn nên mới cởi giày cao gót, chạy tới bằng chân trần?

Anh lấy một tuýp thuốc mỡ mới tinh từ trong ngăn kéo ra ném cho Trương Phong: “Thuốc mỡ này quá hạn sử dụng rồi, thay tôi vứt vào văn phòng làm việc của Anh Thiên đi.”

“Giám đốc Chiến, thuốc này vẫn còn mới mà, Đến năm sau mới hết hạn, với lại nếu vứt đi thì đem bỏ vào thùng rác chứ lại ném vào văn phòng làm việc của cậu chủ nhỏ làm gì?”

Trương Phong như lạc vào trong sương mù, hơn nữa cậu chủ nhỏ cũng không có bị thương.

Sắc mặt Chiến Thần Dũng lúc đó tối sầm xuống: “Tôi nói nó đã hết hạn rồi”

“Vâng, ngài Chiến, tôi đi ngay đây” Trương Phong vội vàng chuồn mất, ở trong thang máy ngẩn người nhìn tuýp thuốc mỡ: “Ngài Chiến không biết có phải là đang quan tâm Tô Ngọc Anh không nhỉ?”.

Có điều Trương Phong không biết, năm nay qua Chiến Thần Dũng đã xác định được Tô Ngọc Anh không có một chút quan hệ nào với Tiêu Tần Thắng, nếu không Tiêu Tần Thắng làm sao có thể trả hết nợ nần được.

Chiến Thần Dũng nhìn về phía chân trời xa xa bên ngoài ô cửa kính, năm năm rồi. Anh muốn có Tô Ngọc Anh. Rất muốn, rất muốn. Lúc này tại phòng làm việc của phó tổng giám đốc.

“Cho tôi thêm một ly cà phê” Chiến Anh Thiên bình tĩnh ngồi ở bàn làm việc dành cho trẻ em, chăm chú đọc tài liệu trong hợp đồng.

Lạch cạch, một cốc sữa tươi đặt trên bàn. Cậu nhóc hớp một ngụm, nhăn mày: “Tôi nói muốn uống cà phê, không phải sữa tươi.”

Tô Ngọc Anh lắc đầu, nghiêm túc trả lời: “Không được, trẻ con uống cà phê không tốt, phải uống nhiều sữa mới tốt cho cơ thể

“Cô là thư kí nên phải nghe lời tôi.” Chiến Anh Thiên khó chịu trách mắng, người phụ nữ này thật là to gan lớn mật.

Tô Ngọc Anh trở thành thư kí là do chủ ý của cậu bé, là để đề phòng Tô Nhã Nhã, cậu békhông thích người phụ nữ tràn đầy dã tâm đó.

Cô nhún vai: “Cô đi lấy cho cháu một ly nước ấm”

Chiến Anh Thiên định tức giận nhưng khi nhìn thấy cô đi giày cao gót có hơi khập khiễng, cậu liền nhớ lại. cảnh tượng lúc đó.

Chân của Tô Ngọc Anh đã bị thương.

Đợi đến khi Tô Ngọc Anh mang nước quay lại, Chiến Anh Thiên lạnh lùng ngồi trên sofa, bên cạnh còn có một đôi dép lê.

“Ngồi xuống, mang vào

Tô Ngọc Anh ngơ ngác nhìn chằm chằm, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp, cô đang được bé cả quan tâm sao?

“Anh Thiên, cháu đang quan tâm đến cô sao?”

Vẻ mặt Chiến Anh Thiên hơi mất tự nhiên, quay đầu sang một bên nói: “Cô nghĩ nhiều rồi, chỉ là tôi không thích người khác cao hơn mình thôi.”

Lời giải thích này nghe có vẻ hơi gượng ép một chút, cả công ty ai mà chẳng cao hơn cậu bé.

Tô Ngọc Anh cởi giày cao gót ra rồi thay dép lê vào, cô cảm thấy hai chân như được phóng thích, vô cùng thoải mái.

“Cậu chủ nhỏ. đây là thuốc mỡ quá hạn sử dụng do ngài Chiến bảo tôi mang qua đây” Trương Phong cẩn thận đem thuốc mỡ đã được gỡ bao bì phía trên ra.

Tô Ngọc Anh bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng: “Thuốc mỡ quá hạn này chắc không phải là cho tôi đâu nhỉ?”

“Chính là đưa cho cô.”

Chiến Anh Thiên liếc mắt qua một cái đã nhận ra thuốc mỡ không hề quá hạn sử dụng, cảm thấy yên tâm.

Cậu bé lấy tay ném giày cao gót vào trong thùng rác: “Đi mua một đôi giày bệt cỡ 36 đế mềm đi” Tô Ngọc Anh chớp chớp mắt, cỡ 36 không phải là cỡ giày của cô sao? Trương Phong choáng váng nhìn Tô Ngọc Anh một chút, lúc này mới nhận lệnh rời đi.

Lúc đi, miệng anh ta còn không ngừng nói thầm: “Hai bố con nhà này bị sao vậy? Không biết có bị Tô Ngọc Anh bỏ bùa không nhỉ?”

“Anh Thiên, cảm ơn cháu” Tô Ngọc Anh dịu dàng nói.

Chiến Anh Thiên quay trở lại chỗ ngồi, tiếp tục trạng thái làm việc: “Không phải vì cô đâu, âm thanh giày cao gót thật ồn ào khó chịu, về sau đừng mang nữa”

“Bố tôi đưa thuốc mỡ cho cô, mau thoa đi”

Tô Ngọc Anh thoa “thuốc mỡ quá thời hạn sử dụng” trong tay bằng một vẻ mặt bất đắc dĩ, miệng nói nhỏ: “Thật đúng là, đàn ông mà đáng tin thì lợn mẹ cũng có thể trèo cây. Lại còn đem thuốc mỡ quá hạn sử dụng cho mình thoa, Chiến Thần Dũng, hừ, tên xấu xa.

Vẫn còn con trai để dựa vào, nó biết yêu thương tôi.”

Lúc này ở văn phòng tổng giám đốc, Chiến Thần Dũng bị chửi bới đến hắt xì hai cái liên tục, sắc mặt trời nên u ám khó chịu.

Chiến Anh Thiên đang chăm chỉ làm việc, chỉ có một điểm tương phản là ly sữa trong tay đã uống được hơn phân nửa.

Tô Ngọc Anh cứ nằm nhoài lên bàn nhìn bảo bối nhà mình làm việc.

Cô nợ bé cả, năm năm qua không thể ở bên bé cả, bây giờ mỗi một giây phút ở cũng bé cả cô đều quý trong vô cùng.

Hơn nữa dáng vẻ làm việc chăm chỉ của bé cả thật sự vô rất giống Chiến Thần Dũng.

Quả thực là giống hệt dáng vẻ của Chiến Thần Dũng lúc còn bé.

Nếu Chiến Thần Dũng không thay đổi, không trở thành một tên ác quỷ, có lẽ bọn họ sẽ rất hạnh phúc, phải không?

Những kỉ niệm thời thơ bé cũng theo đó hiện về trong tâm trí cô. “Anh Chiến anh Chiến, sao anh lại không chơi cùng với Ngọc Anh một chút?” “Bởi vì anh phải đi kiếm tiền.”

“Anh Chiến, liệu Ngọc Anh có phải là cô dâu nhỏ của anh không? Trong TV thường hay nói như thế? “Sau khi Ngọc Anh trưởng thành rồi, đủ 18 tuổi, hứa với anh không gọi là anh Chiến nữa”

“Thể em phải gọi anh Chiến bằng gì bây giờ?” “Gọi Thần Dũng đi” “Tại sao ạ?”.

“Vì lúc đó anh không muốn làm anh trai của em nữa”

Làm việc đến tận trưa, Chiển Anh Thiên cứ thể ngủ gục trên bàn.

Trông có vẻ vô cùng mệt mỏi. Tô Ngọc Anh nhìn thấy vậy rất đau lòng.

Bé cả của cô nên giống với những đứa trẻ bình thường, có tuổi thơ vui vẻ chơi đùa bên ngoài chứ không phải khổ sở ngồi ở đây vùi mặt vào đống tài liệu hợp đồng.

Cô dịu dàng xoa đầu cậu bé, dù cho bên ngoài bé cả cố làm ra vẻ nghiêm túc trưởng thành như nào thì sâu bên trong cậu bé vốn dĩ chỉ là một đứa bé 5 tuổi thôi…

Biệt thự nhà họ Tô. Sau hai lần bị Tô Ngọc Anh làm ngạc nhiên, trong lòng Vệ Hân tự nhiên không thoải mái. Bà ta rất nhanh đưa mắt nhìn về phía ba đứa nhỏ. “Xoảng” một cái, một chiếc đĩa rơi xuống đất để lại vài mảnh sắc nhọn trên mặt đất.

Bà ta kiêu ngạo nhìn về phía Tô Tần Lâm, Tô Tiến Minh và Tô Thiên Lam: “Cả ba đứa chúng mày lại đây. quét dọn sạch sẽ”.

Tô Tiến Minh lạnh lùng lấy cây chổi chuẩn bị dọn dẹp. Vệ Hân đá văng cây chổi trong tay cậu bé, khoanh tay, dùng giọng điệu của bà chủ trong nhà để ra lệnh: “Ai cho phép mày dùng chổi, ý tạo nói là ba chúng mày dùng tay nhặt từng mảnh nhỏ lên, dọn cho sạch sē.”

Bảo mẫu đứng ở bên cạnh không chịu nổi, chủ động đứng dậy: “Bà chủ để tôi làm cho. Da thịt của những đứa trẻ này rất mỏng, chạm vào mảnh vỡ rất dễ chảy máu”

“Cút ngay”.

Vệ Hân trừng mắt nhìn bảo mẫu, lúc này mới nhìn ba đứa nhỏ một cách kì quái, nói: “Ba đứa con hoang chúng mày không biết chui từ đầu ra, vốn dĩ tao định nếu Tô Ngọc Anh ngoan ngoãn sẽ đối xử tốt với bọn mày một chút, nhưng nó lại không chịu nghe lời hết lần này đến lần khác.”

Tạo không có cách nào trị cô ta, chẳng lẽ còn không thể trị ba đứa con hoang này sao? Nhặt lên cho tạo! Lấy tay mà nhặt!”.

Tô Tần Lâm bắt đầu nổi giận: “Bà nói ai là con hoang?”

Tô Tiến Minh kéo Tô Tần Lâm còn đang mất bình tĩnh lại, nói: “Đừng kích động, chúng ta không thể gây thêm phiền toái cho mẹ nữa”.

Nói xong, cậu bé chủ động ngồi xổm xuống.

Tô Tần Lâm và Tô Thiên Lam cũng chỉ có thể ngồi xổm xuống, ba đứa nhỏ cẩn thận từng li từng tí nhặt những mảnh vỡ trên đất.

Nhưng vào lúc này, một bàn tay to lớn đột nhiên lao tới nắm chặt bàn tay đang cầm những mảnh vỡ của đứa nhỏ, dùng sức cứa vào.

Trong phút chốc, những mảnh vỡ cửa vào da thịt làm máu đỏ tươi tí tách chảy xuống nền đất bằng sứ trắng đầy những mảnh vụn, trông vô cùng chói mắt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.