Tổng Tài Không Nhận Ra Vợ Mình Lê Nhược Vũ

Chương 957

trước
tiếp

Chương 957

Cô ta đột nhiên nhảy cẵng lên khỏi ghế sofa rồi vội vội vàng vàng chạy về phòng thay quần áo.

Mặc kệ kết quả như thế nào, cô vẫn một lần vì bản thân mình!

Trần Hi Tuấn cũng gọi điện thoại cho Nhược Vũ. Dù sao, ngày mai cậu ta sẽ trở về nước Mỹ, đột nhiên cậu ta rất muốn gặp cô thêm một lần.

Lâm Minh ngồi bên cạnh Lê Nhược Vũ, thấy Trần Hi Tuấn gọi điện thoại đến, anh cũng không lên tiếng, chỉ nhìn chắm chảm vào Lê Nhược Vũ, giống như sợ cô sẽ bỏ chạy đâu mất vậy.

Sau khi cúp điện thoại di động, Lê Nhược Vũ vừa chuẩn bị mở miệng thuyết phục Lâm Minh, Lâm Minh đã nói với cô: “Anh sẽ đi với em!”

“Thật sao?” Cô còn tưởng rằng Lâm Minh sẽ không để cô đi ra ngoài.

“Ù! Anh cũng nên cảm ơn cậu ta! Lúc em ở nước Mỹ, cậu ta đã chăm sóc em và Hạ Ly lâu như: vậy!” Ánh mắt của Lâm Minh rất tự nhiên, có vẻ vô cùng nghiêm túc, cũng không giống như đang nói đùa.

“Còn con thì sao đây?” Lê Nhược Vũ hỏi anh: “Chẳng lẽ chúng ta để mấy đứa bé ở nhà à?”

Lâm Minh nhíu mày. Trước kia, anh cứ nhớ đến mấy đứa bé, bây giờ Lên Nhược Vũ trở về, lúc này anh lại phát hiện, mấy đứa bé này thường xuyên trở ngại anh và Lê Nhược Vũ hưởng thụ thế giới riêng của hai người, thật sự làm anh bực bội nhưng không thể nào nói nên lời.

“Không! Hạ Ly cũng muốn đi gặp bố!” Hạ Ly không hài lòng, vươn cánh tay mập mạp nhỏ bé ra và tranh cãi với Lâm Minh.

Lâm Minh càng cảm thấy khó chịu: ‘Không được gọi cậu ta là bố!”

“Vậy Hạ Ly phải gọi bố là gì bây giờ?” Hạ Ly nghiêng đầu nhìn Lâm Minh, không hề sợ hãi dáng vẻ hung dữ của anh Từ đầu đến cuối, Lâm Minh cũng chỉ giả vờ để hù dọa cô bé. Nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của Hạ Ly, Lâm Minh không còn một chút cáu giận nào: “Hãy gọi cậu ta là chú Tuấn!”

“Vậy Hạ Ly có thể đi với bố mẹ không?” Hạ Ly nhìn Lê Nhược Vũ, hỏi ý kiến một cách ngoan ngon và lanh lợi, nhưng dáng vẻ lại vô cùng mong đợi.

Nhưng nghĩ lại cũng đúng thôi! Từ nhỏ, Hạ Ly đã đi theo Trần Hi Tuấn. Lâu như vậy cô bé vẫn không được gặp cậu ta, chắc chắn cô bé rất nhớ cậu ta.

Lâm Minh còn đang dụ dỗ Hạ Ly: “Vậy sau này Hạ Ly không thể gọi chú ấy là bố, chỉ có thể gọi là chú Tuấn, được không?”

Có thể nhìn ra được, Lâm Minh vô cùng đề phòng những chuyện thế này. Tại sao con gái cưng của anh lại có thể gọi một người đàn ông khác là ‘Bố’ chứ?

“Tại sao lại phải gọi như vậy chứ? Hạ Ly cảm thấy khó hiểu. Khi còn ở nước Mỹ, Lê Nhược Vũ cũng từng cố gắng thay đối cách xưng hô của Hạ Ly, nhưng chẳng ai ngờ là cô bé vẫn không thể thay đổi. Hạ Ly cứ nghĩ răng người đàn ông luôn ở bên cạnh mình thì mình phải gọi là “Bố!”.

Những người bạn nhỏ khác đều có “Bố’ của mình, vậy chắc chẩn Trần Hi Tuấn cũng là “Bố” của cô bé Lâm Minh cười nhếch mép: “Bởi mỗi người chỉ có một người bố. Hạ Ly đã có bố là bố của con, nên con không thể gọi những người khác là bố nữa!”

Anh cũng không biết phải nói thế nào mới có thể giải thích rõ cho Hạ Ly về chuyện này. Nhưng chắc chản đến lúc trưởng thành, Hạ Ly sẽ hiếu những điều này.

Hạ Ly vẫn còn đang nghiêm túc suy nghĩ, không biết giữa “Bố” và “Bố” có gì khác nhau, lại bị Lê Nhược Vũ Dù sao Trần Hi Tuấn cũng lập tức phải về nước rồi. Đưa Hạ Ly đi gặp cậu ta cũng tốt!”

Lâm Minh gật đầu một cái, cũng không hề phản đối. Dù sao Lê Nhược Vũ nói đúng, mà anh cũng sẽ đi cùng. Trước mặt anh, Trần Hi Tuấn cũng không thể táy máy chân tay với Lê Nhược Vũ chứ?

Hài lòng nhìn người phụ nữ xinh đẹp và cô bé xinh đẹp của nhà mình đều cười lên, Trần Hi Tuấn thật sự đã chịu thiệt thòi mà! Lúc Lê Nhược Vũ quay về, anh còn ghen tị Trần Hi Tuấn, nhưng hôm nay nhìn lại, hình như cũng không có gì phải ghen tị mà!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.