Tổng Tài Bá Đạo Yêu Em Đến Thiên Trường Địa Cửu

Chương 95

trước
tiếp

Chương 95

Con trai gọi anh đương nhiên không thể không nghe, Hoàng Tuấn Khải bất đắc dĩ nghe máy. Đầu bên kia có một giọng trẻ con đầy bất mãn: “Sao ba lâu như vậy mới nghe điện thoại thế?”

Hoàng Tuấn Khải bóp trán: “Ba có chút việc, có chuyện gì không?”

Tiểu Kiệt xị mặt nói: “Muộn như vậy rồi mà ba còn chưa về nữa, ba định bỏ mặc con đấy à? Hay là ba vẫn còn giận?”

Nghe giọng nói buồn bã của con, Hoàng Tuấn Khải chợt nhớ ra hồi trưa có nổi giận với thằng bé, sau đó không nói tiếng nào liền bỏ đi.

Hoàng Tuấn Khải cũng không phải là người so đo tính toán với trẻ con, thằng bé không nhắc anh cũng chẳng nhớ đến chuyện ấy nữa. Không biết Tiểu Kiệt giống ai nữa, tính cách tương đối nhạy cảm, anh luôn cố hết sức để đối xử dịu dàng với thằng bé, để nó không phải suy nghĩ nhiều. Hoàng Tuấn Khải thở dài, nói: “Ba không giận con nữa, ba thực sự có việc. Ngủ đi, chút nữa ba về”

Tiểu Kiệt phụng phịu: “Không muốn, có phải con thực sự được nhặt về, nên ba không còn thương con nữa phải không? Con đã phải đợi đến tối để gặp ba, vậy mà ba lại về muộn như vậy”

Giọng nói nghẹn ngào của Tiểu Kiệt truyền đến, Hoàng Tuấn Khải bỗng cảm thấy thật đau đầu. Thằng bé vì không có mẹ, nên lúc nào cũng hoài nghỉ thân phận của mình. Có những chuyện anh không thể giải thích được với con, chỉ có thể để mặc thằng bé suy đoán. Sau này khi thăng bé lớn hơn một chút, anh sẽ nói mọi chuyện với nó. Hoàng Tuấn Khải hạ giọng an ủi con: “Được rồi, bây giờ ba về đây”

Tiểu Kiệt sụt sịt mũi, nhớ đến chuyện hồi trưa Tuyết Phi nói, bắt đầu thắc mắc: “Ba ơi, ba sắp lấy dì Tuyết Loan ạ?”

Hoàng Tuấn Khải nhíu mày: “Con nói bậy bạ gì đấy?”

“Dì Tuyết Phi nói thế ạ, có phải dì Tuyết Loan là mẹ con phải không ba?”

Nhớ đến câu nói chắc chắn của Tuyết Phi khi ấy, Tiểu Kiệt có chút lo lắng. Cậu nhóc thật sự không muốn dì Tuyết Loan làm mẹ của mình chút nào. Dẫu biết ba mình không thân thiết với dì Tuyết Loan, nhưng cậu nhóc vẫn thấy sợ hãi không thôi, cả chiều nay trong đầu cứ quanh quẩn chuyện đó.

Hoàng Tuấn Khải đen mặt, dám nói nhăng nói cuội trước mặt Tiểu Kiệt, xem ra anh đã quá nhẹ tay với cô ta rồi.

Tưởng răng sau cuộc nói chuyện buổi sáng thì cô ta sẽ biết điều hơn, nhưng đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời! Cô ta giở trò với anh thì anh có thể bỏ qua, nhưng lại lừa gạt Tiểu Kiệt thì anh sẽ không dễ dàng tha thứ cho cô ta đâu.

Hoàng Tuấn Khải bực bội nói: “Đừng có nói linh tinh, mau đi ngủ đi!”

Tiểu Kiệt cứng đầu đáp lời: “Vậy ba phải nói rõ với con đi đã, ba có lấy dì Tuyết Loan không?”

Hoàng Tuấn Khải lạnh lùng đe dọa: “Con có tin con nói với vẩn thêm câu nào nữa thì ba đưa con về Mỹ ngay không hả?”

Tiểu Kiệt giận dỗi cúp điện thoại, Hoàng Tuấn Khải sầm mặt, thằng bé dám ngắt điện thoại của anh trước, đúng là chiều quá sinh hư rồi.

Hoàng Tuấn Khải vô cùng tức giận, hứng thú cũng bay hết sạch. Anh quay đầu nhìn Kiều Nhã Linh, cô đang quấn chăn lên người, ngồi co ro một góc, ánh mắt vô cảm nhìn anh.

Kiều Nhã Linh thực sự rất biết ơn người vừa gọi đến, nếu không chỉ một chút nữa thôi cô đã bị anh làm nhục rồi Kiều Nhã Linh cảnh giác nhìn anh, xúc cảm điên cuồng ban nãy đã bị dập tắt, Hoàng Tuấn Khải không định động vào cô nữa. Thế nhưng thứ bên dưới vẫn vô cùng hứng khởi, anh đành đi vào trong nhà tắm.

Hoàng Tuấn Khải mở vòi hoa sen, nước chảy xối xả trên người anh, làn nước lạnh lẽo từ đỉnh đầu chảy đến cơ bụng săn chắc, rồi xuống đôi chân dài đây mạnh mẽ. Hoàng Tuấn Khải chống tay lên tường, cơ thể dần hạ hỏa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.