Tổng Tài Bá Đạo Yêu Em Đến Thiên Trường Địa Cửu

Chương 92

trước
tiếp

Chương 92

 

“Kiều Kiều, anh rất muốn, rất muối Anh nói rồi lại hạ môi xuống, người Kiều Nhã Linh nhũn như đống bùn dưới người anh, bất cứ động chạm nào của anh cũng khiến cô run lên từng đợt. Hoàng Tuấn Khải không thỏa mãn với sự đụng chạm ở môi, anh cúi xuống phía cổ và ngực cô, bắt đầu cắn nhẹ. Anh kéo phần áo trên xuống, áo lót cấn trên ngực Kiều Nhã Linh, khiến nơi ấy càng căng tròn trắng nõn, trong mắt Hoàng Tuấn Khải nhìn như quả đào nhỏ hồng hào.

 

Hoàng Tuấn Khải vùi đầu vào trong ngực Kiều Nhã Linh, cô thở dốc ưỡn người lên. Răng anh day nhè nhẹ ở trên đỉnh, bàn tay còn lại thô bạo xoa nắn nơi mềm mại bên kia.

 

Kiều Nhã Linh không chịu nổi, rên lên khe khẽ. Hoàng Tuấn Khải càng bị kích thích, ra tay mạnh bạo hơn. Cơ thể Kiều Nhã Linh chợt thấy mát lạnh, anh đã xé rách chiếc váy trên người cô. Bàn tay anh chu du khắp mọi nơi, cơ thể hai người dính vào nhau không một kẽ hở, hơi thở hòa quyện.

 

Kiều Nhã Linh cắn môi rên rỉ, Hoàng Tuấn Khải đưa tay xuống bên dưới thăm dò. Kiều Nhã Linh hoảng hốt giữ lại tay anh, dùng chút lý trí còn sót lại nói: “Chúng ta không thể”

 

Hoàng Tuấn Khải lập tức đáp lại: “Chúng ta có thể”

 

Hoàng Tuấn Khải trườn xuống dưới, hôn lên đùi trong của cô. Kiều Nhã Linh giật mình muốn lùi về phía sau, Hoàng Tuấn Khải kéo chân cô lại, môi lưỡi tiếp tục dây dưa.

 

Trên người cô đầy rẫy những dấu đỏ, cơ thể cô bủn rủn không sao phản kháng lại được. Hoàng Tuấn Khải càng ngày càng dịch chuyển xuống dưới, Kiều Nhã Linh gần như nức nở, cô cong người lên, bàn tay túm chặt lấy lưng anh.

 

Hoàng Tuấn Khải ngẩng mặt lên, môi anh bóng loáng, nhìn gương mặt thần hồn điên đảo của Kiều Nhã Linh, anh nhếch miệng hài lòng.

 

Hoàng Tuấn Khải cởi áo ra, cơ thể anh rắn chắc, làn da màu đồng khỏe khoắn. Anh chạm tay đến thắt lưng, tiếp tục cởi quần. Kiều Nhã Linh nhìn xuống phía dưới, cơ thể lại run lên, ngại ngùng quay mặt ra chỗ khác.

 

Hoàng Tuấn Khải thấp giọng cười một tiếng, ép cô nhìn mình: “Em đỏ mặt cái gì? Không thích à? Hửm?”

 

Hoàng Tuấn Khải dụi mặt vào cổ cô, cười rất vô lại. Kiều Nhã Linh không lên tiếng, đây mới là lần thứ hai cô nhìn thấy Hoàng Tuấn Khải trong trạng thái không mảnh vải che thân. Bọn họ vẫn còn rất nhiều chỗ xa lạ với đối phương, Kiều Nhã Linh không mặt dày như anh, cô đương nhiên biết ngại.

 

Hoàng Tuấn Khải thực sự rất khó chịu, anh chỉ muốn xông thẳng vào bên trong cô, nhưng cô gái ở dưới người anh đang rất sợ hãi, anh đành nhãn nại dùng môi lưỡi võ về cô. Kiều Nhã Linh rên rỉ thành tiếng, cơ thể vặn vẹo không ngừng. Hoàng Tuấn Khải cảm thấy thời cơ đã tới, nắm lấy hông cô, chuẩn bị tiến vào. Kiều Nhã Linh đột ngột ngăn cản: “Dừng lại!”

 

Hoàng Tuấn Khải thở dốc nhìn cô, ánh mắt vì kích tình mà trở nên mơ màng. Kiều Nhã Linh đẩy anh ra, cô lùi lại về sau, dùng chăn bao bọc lấy cơ thể không một mảnh vài của mình. Mặt cô vẫn đỏ ửng, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên quyết: “Tôi không muốn! Anh không thể ép buộc tôi.”

 

Hoàng Tuấn Khải như bị dội một gáo nước lạnh, trong nháy mắt gương mặt anh sầm mặt xuống. Không khí trong phòng bỗng trở nên ngột ngạt đến khó chịu. Rõ ràng cơ thể Kiều Nhã Linh thích sự đụng chạm của anh, nhưng cô lại mạnh miệng nói không muốn. Anh tiến lại gần cô, Kiều Nhã Linh cảnh giác nhìn anh: “Tôi đã nói là tôi không muốn”

 

“Tại sao?” – Sắc mặt của Hoàng Tuấn Khải cực kỳ xấu.

 

Có lẽ chỉ một chút nữa thôi, anh và cô đã thực sự kết hợp. Thế nhưng vết sẹo ở dưới bụng cô lại nhói đau, trong phút chốc Kiều Nhã Linh bừng tỉnh.

 

Suýt chút nữa thì cô đã lên giường với người đàn ông đã có gia đình, lại còn là người cô hận nhất. Kiều Nhã Linh không thể chấp nhận được chuyện này, cô đã không khống chế bản thân mà mê muội chìm đắm trong sự dịu dàng của anh, điều đó càng khiến cô căm ghét bản thân mình hơn.

 

Kiều Nhã Linh cúi mặt nói: “Hoàng Tuấn Khải, anh đã có vợ rồi”

 

Kiều Nhã Linh lại nhớ đến cái tên “Bà xã” trong danh bạ của anh, trái tim cô nhói đau. Dù anh không cảm thấy có lỗi với gia đình mình, nhưng Kiều Nhã Linh thì khác, cô cảm thấy việc bọn họ sắp làm là vô cùng trái đạo đức. Hơn nữa, anh đã giết con của cô, sao cô còn có thể chung đụng với anh được kia chứ. Kiều Nhã Linh thấy bản thân thật đáng hổ thẹn, cô nhất quyết không để Hoàng Tuấn Khải động vào người mình.

 

Hoàng Tuấn Khải nhìn cô, nhướn mày: “Vậy sao? Anh có vợ lúc nào sao anh không biết nhỉ?”

 

Kiều Nhã Linh trừng mắt nói: “Anh đừng có trơ trến như vậy.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.