Tổng Tài Bá Đạo Yêu Em Đến Thiên Trường Địa Cửu

Chương 84

trước
tiếp

Chương 84

“Được rồi, mẹ đã đánh con nhóc đó một trận nhớ đời. Dám đánh con gái bảo bối của mẹ, mẹ nhất định không để nó yên” – Trân Mai Hương liếc xéo Kiều Nhã Linh.

 

Kiều Nhã Linh nằm im không nhúc nhích, cả người cô như muốn nứt ra, nhúc nhích một chút liền đau đến tận xương tủy. Trên má bỏng rát, cơ thể bầm tím.

 

Cô sờ lên mũi, máu vẫn không ngừng chảy, nhuốm đỏ bàn tay cô. Kiều Nhã Linh cảm tưởng như mình sắp chết đến nơi, cô yếu ớt thở, đầu óc mơ hồ choáng váng.

 

Kiều Nhã Linh lặng lẽ rơi nước mắt, cô ước gì có mẹ ở đây bảo vệ mình, cô sẽ không phải đơn độc chống lại hai mẹ con kia nữa.

 

Nếu ba nhìn thấy cảnh tượng này, ba liệu có hối hận khi mang một ác ma trở về nhà? Ba sẽ đau lòng vì cô chứ? Kiều Nhã Linh không biết nữa, giờ cô chính là một đứa bé không có ai để nương tựa, sống một cuộc sống khốn đốn ngay ở nơi được gọi là nhà.

 

Kiều Nhã Linh nhớ đến câu nói cuối cùng mẹ nói với mình, lẩm bẩm: “Mẹ ơi, con đã không thể hạnh phúc”

 

Cái lạnh của sàn nhà len lỏi vào trong cơ thể nhỏ bé của Kiều Nhã Linh, cô khẽ run rẩy. Bên tai vẫn truyền đến cuộc nói chuyện của hai mẹ con kia, cô cố hết sức gượng dậy, lảo đảo suýt ngã.

 

Trân Mai Hương nhìn dáng vẻ thê thảm của Kiều Nhã Linh, không khỏi cười cọt: “Biến đi nấu cơm đi, không tao lại cho mày một cái tát bây giờ.”

 

Bàn tay Kiều Nhã Linh run run, cô siết chặt vạt váy. Trong một giây, cơ thể nhỏ bé ấy lao vụt về phía trước, nhào lên người Trần Mai Hương.

 

Kiều Nhã Linh giống như phát điên, lấy hết sức bình sinh gào thét giật tóc bà ta, khiến Trần Mai Hương kêu la thảm thiết.

 

“Bà mới là đồ khốn! Tôi hận bài”

 

Trần Mai Hương không ngờ Kiều Nhã Linh lại khỏe như thế, nhất thời không chống đỡ lại được. Khung cảnh giữa hai người vô cùng hỗn loạn, Kiều Nhã Linh điên cuồng đánh lên người Trần Mai Hương, bà ta gào lên: “Con ranh! Mày chết với tao Trần Mai Hương phải rất vất vả mới khống chế được Kiều Nhã Linh, gương mặt bà ta đầy vết cào đỏ ửng. Kiều Nhã Linh bị ghì dưới đất, hơi thở dồn dập, hàm răng nghiến chặt, gương mặt nhỏ bé tím tái.

 

“Mẹ, tống cổ nó ra ngoài đi, cho nó chết đói!” – Kiều Phương Ly ở bên nói.

 

Trần Mai Hương nhìn chằm chằm Kiều Nhã Linh, bây giờ bà ta đang nổi điên. Ngay cả bà ta mà cô cũng dám đánh, cô đúng là càng ngày càng mất dạy! Bà ta nện một cái lên người Kiều Nhã Linh, vẫn chưa hài lòng, bà ta lại tát cô thêm mấy cái nữa, sau đó lôi sênh sệch cô ra ngoài. Cánh tay Kiều Nhã Linh như bị lìa ra khỏi cơ thể, trán cô toát mồ hôi lạnh, trên người đầy vết thương, cả người đau đớn vô cùng. Trần Mai Hương kéo cô ra cửa, đẩy cô ra ngoài. Bà ta lạnh lùng nói: “Mày cút đi! Có chết cũng không ai nhặt xác mày đâu!”

 

Sau đó bà ta đóng sập cánh cửa lại, Kiều Nhã Linh nằm dưới mặt đất bẩn thỉu, cố gắng bò dậy. Cô lặng thing nhìn ngôi nhà mình đã gắn bó kể từ khi sinh ra, quay lưng chậm rãi rời đi.

 

Kiều Nhã Linh bị đuổi ra khỏi nhà, trên người không có bất cứ thứ gì cả. Cô mặc một chiếc váy bẩn thỉu, tóc tai rối bời, cơ thể đầy rẫy vết thương.

 

Trời lúc này đã tối, gió thu thổi lành lạnh, Kiều Nhã Linh không kìm được run rẩy. Kiều Nhã Linh chân trần bước đi, bàn chân cô dính đầy bùn đất, xây xát đến đỏ ửng.

 

Thi thoảng có người đi qua sẽ ngoái đầu lại, buông một tiếng thở dài thương xót, rồi sau đó họ lại bước tiếp trên con đường của mình.

 

Kiều Nhã Linh khi ấy mới có tám tuổi, nhỏ bé đơn độc. Có nhà nhưng không thể về, một đứa trẻ như cô không biết làm sao để xoay sở với thế giới rộng lớn có biết bao nguy hiểm rình rập.

 

Kiều Nhã Linh ngã quy ở ven đường, cô hoàn toàn kiệt sức, cơ thể đau đớn như có người cầm roi quất mạnh. Cô nằm dưới mặt đất lạnh lẽo, ánh mắt hướng về phía bầu trời đầy sao, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Đôi mắt cô dần khép lại, miệng còn lẩm bẩm: “Mẹ ơi…”

 

Không biết Kiều Nhã Linh nằm đó đến bao lâu, sương đã xuống, phủ ướt mặt đất. Người qua kẻ lại nhiều vô kể, nhưng không ai dừng bước.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.