Tổng Tài Bá Đạo Yêu Em Đến Thiên Trường Địa Cửu

Chương 80

trước
tiếp

 

Chương 80

 

Cô ngước nhìn anh, Hoàng Tuấn Khải đang nhắm nghiền mắt, hàng lông mày hơi cau lại khó chịu. Anh làm như vậy là có ý gì, chẳng nhế anh thích cô ư? Kiều Nhã Linh bị suy nghĩ này dọa sợ, cô cắn môi, trong lòng rối bời.

 

Những hình ảnh ảm đạm lẫn hạnh phúc trong quá khứ vùn vụt lướt qua, kéo cô rơi vào hồi ức. Ngày sinh nhật của Kiều Nhã Linh chính là ngày đầu tiên cô gặp Hoàng Tuấn Khải, cũng là ngày cô bị gia đình của mình ruồng bỏ.

 

Tất cả giống như một bộ phim, chậm rãi tua lại trong đầu Kiều Nhã Linh.

 

Kiều Nhã Linh sinh ra trong một gia đình bình thường nhưng ngập tràn tiếng cười và tình yêu. Ba mẹ cô là mối tình đầu của nhau, họ cùng vượt qua khó khăn rồi về chung một nhà.

 

Mẹ cô kể, khoảng thời gian đầu gia đình rất cơ cực, ba mẹ phải đi làm khắp nơi để kiếm tiền. Sau đó thì cô ra đời, đó chính là ngày hạnh phúc nhất của hai người họ.

 

Nhà cô nghèo, nhưng ba mẹ chưa bao giờ để cô thiếu thốn thứ gì. Những tưởng cuộc sống sẽ mãi êm đềm trôi qua như thế, cho đến một ngày mẹ cô đổ bệnh nặng.

 

Bà nằm trên giường, gương mặt hốc hác tiêu điều, chỉ mới một tháng thôi mà trông bà già đi hẳn. Kiều Nhã Linh khi ấy mới có tám tuổi, là một cô bé ngây thơ thuần khiết.

 

Kiều Nhã Linh vẫn chưa biết thế nào là chia ly, cô cho răng mẹ chỉ đang mệt thôi, nghỉ vài ngày là khỏe. Cô không ngờ rằng, người mẹ yêu quý của cô sẽ mãi mãi rời xa hai ba con họ.

 

“Nhã Linh, con nhất định phải sống hạnh phúc”

 

Đây là lời cuối cùng mẹ nói với Kiều Nhã Linh, lúc đó cô không hiểu lời mẹ nói là ý gì, chỉ ngây ngốc gật đầu. Những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời mẹ, Kiều Nhã Linh luôn ở bên bà, cô kể chuyện ở trường học, hát cho mẹ nghe. Gương mặt mẹ cô luôn nở nụ cười, có lẽ đó là những giây phút vui vẻ cuối cùng của bà.

 

Sau khi mẹ qua đời, hai ba con sống nương tựa vào nhau. Kiều Nhã Linh cho rằng ba cô là người đau khổ nhất sau sự ra đi của mẹ, nhưng thực ra người không thể vượt qua được chính là cô. Không lâu sau ba cô đã dắt một người đàn bà khác về nhà.

 

Ông đứng trước mặt cô, chỉ vào người đàn bà ở bên cạnh, nở nụ cười vui vẻ hiếm có: “Kiều Kiều, đây là dì Hương, sau này con phải gọi dì là mẹ nhé, còn đây là em gái của con, Kiều Phương Ly. Từ giờ chúng ta sẽ là một gia đình bốn người, được không?”

 

Kiều Nhã Linh ngơ ngác hỏi: “Tại sao ạ? Con chỉ có một người mẹ thôi mà? Sao bà ấy lại trở thành mẹ con?”

 

Ông cười khó xử nói: “Vì ba sẽ cưới dì ấy, nên dì ấy sẽ là một thành viên trong gia đình mình”

 

Trong phút chốc, đầu óc non nớt của Kiều Nhã Linh bỗng hiểu ra mọi chuyện. Kiều Nhã Linh đứng giữa cánh cửa nhà, lẳng lặng nhìn hai gương mặt xa lạ kia.

 

Trân Mai Hương năm ấy ngoài ba mươi tuổi, trông vô cùng trẻ trung, dáng người thon thả yểu điệu, gương mặt trang điểm kĩ càng. Bà ta nở nụ cười kiêu kỳ với Kiều Nhã Linh, uyển chuyển bước lại gần, vuốt ve gương mặt nhỏ bé của cô.

 

“Nhã Linh xinh quá, cháu đã rất buồn vì mất mẹ đúng không, từ giờ dì sẽ làm mẹ cháu nhé?”

 

Bà ta cười rạng rỡ, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh nhạt. Bà ta đẩy.

 

đứa bé kém cô hai tuổi lại gần, nói: “Còn đây sẽ là em con, con phải yêu thương nhường nhịn em biết chưa?”

 

Kiều Nhã Linh một tay ôm chú gấu bông nhỏ vào lòng, rũ mắt nhìn đứa bé kia. Trông nó xinh đẹp hệt như bà ta, đuôi mắt hơi xếch lên, gương mặt không chút biểu cảm. Ba cô tiến về phía hai người đó, bọn họ nói chuyện vui vẻ, chỉ có mình cô lầm lũi đứng ở phía sau.

 

“Ba ơi?”

 

Kiều Nhã Linh nhỏ giọng gọi, nhưng ba cô không quay đầu lại. Kiều Nhã Linh tiếp tục lẩm bẩm: “Ba ơi..”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.