Tổng Tài Bá Đạo Yêu Em Đến Thiên Trường Địa Cửu

Chương 78

trước
tiếp

Chương 78

 

Hoàng Tuấn Khải không chịu, đè lên người cô, đôi môi lại hăng say chu du trên cổ Kiều Nhã Linh. Kiều Nhã Linh chịu hết nổi mắng anh: “Hoàng Tuấn Khải, anh có thôi đi không hả?”

 

Hoàng Tuấn Khải thở dốc dựa vào người Kiều Nhã Linh, men say khiến đầu óc anh chếch choáng. Anh liếm môi, cảm thấy môi cô thật ngọt, khiến anh chỉ muốn nếm mãi không ngừng. Chỉ có điêu cô gái trong lòng anh đang rất tức giận, anh không thể chọc ghẹo cô được nữa rồi. Hoàng Tuấn Khải chỉ có thể cụng trán vào đầu cô, bất mãn hừ một tiếng.

 

Rốt cuộc Hoàng Tuấn Khải cũng chịu dừng lại, Kiều Nhã Linh thở phào nhẹ nhõm. Cả người cô bị anh hôn đến nhớp nháp hết cả, khiến cô thấy rất khó chịu. Váy trên người cô đã bị nhàu cả lại, trông vô cùng lôi thôi, Kiều Nhã Linh bực mình trừng mắt nói: “Anh đúng là không có liêm sỉ!”

 

Hoàng Tuấn Khải cười cười, dường như rất vui vẻ khi bị cô mắng.

 

Kiều Nhã Linh đứng thẳng người lại, sẵn giọng nói: “Anh lấy điện thoại ra đây, để tôi gọi người đến đón anh”

 

Hoàng Tuấn Khải đứng im không nhúc nhích nhìn cô, vẻ mặt mê man, kèm theo chút không thỏa mãn. Anh khép mắt lại, thở ra một hơi nồng mùi rượu, Kiều Nhã Linh cau mày, võ lên má anh: “Anh đừng có mà ngủ luôn ở đây đ: Hoàng Tuấn Khải thình lình chộp lấy bàn tay cô, nắm chặt lấy. Bàn tay cô rất nhỏ, nằm gọn lỏn trong lòng bàn tay anh. Hoàng Tuấn Khải mở mắt nhìn cô, đôi mắt anh sâu thẳm như chứa đựng cả dải ngân hà bao la. Anh mở miệng thầm thì: “Kiều Kiều, em đừng đi xem mắt”

 

Kiều Nhã Linh ngẩn người, Hoàng Tuấn Khải nhấc tay cô lên, nâng niu đặt môi mình lên đó. Xúc cảm mềm mại lại ươn ướt, khiến Kiều Nhã Linh thoáng run lên. Hoàng Tuấn Khải ngước nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình, lẳng lặng chờ cô trả lời. Anh vuốt nhẹ mặt cô, Kiều Nhã Linh ngây ngốc không nói được lời nào, trong lòng vẫn còn đang chấn động.

 

Cô thoáng chốc trở nên ngẩn ngơ, đắm chìm trong sự dịu dàng của anh.

 

Ngữ khí của anh không phải là ra lệnh hay ép buộc, mà giống như lời van nài vậy. Hoàng Tuấn Khải xưa nay luôn lạnh lùng bá đạo, có lẽ chỉ khi say anh mới bộc lộ sự yếu đuối của bản thân.

 

Từ khi cô ra đi, anh luôn cảm thấy sợ hãi. Trong đêm dài đăng đãng, những cơn ác mộng thường bám riết lấy Hoàng Tuấn Khải, tất cả đều là hình ảnh hình bóng cô xa dần, xa dần rồi biến mất.

 

Hoàng Tuấn Khải không thể tưởng tượng được một cuộc sống không có cô bên cạnh. Hoàng Tuấn Khải luôn tự tin là thế, nhưng giờ đây lại vô cùng sợ cô sẽ bị một ai đó cướp đi.

 

“Được không?” – Hoàng Tuấn Khải nhỏ giọng nói.

 

Nhìn những tên đàn ông lởn vởn trước mặt cô khiến anh rất chướng mắt. Bây giờ đối với cô, anh không còn là tất cả nữa. Anh sợ đến một ngày, cô sẽ thật sự ở bên một người khác không phải anh Kiều Nhã Linh cụp mắt, rút tay lại.

 

Thực ra chuyện xem mắt ngày hôm nay không phải chủ đích của cô, nhưng cô cũng không muốn giải thích với anh. Cô tựa lên tường giống anh, mắt hướng ra bóng tối miên man bên ngoài. Xung quanh tĩnh mịch, ánh trăng xuyên qua cửa số, trải một lớp ánh sáng bàng bạc lên gương mặt cô.

 

Hoàng Tuấn Khải nhìn đến thất thần, đôi mắt cô ẩn chứa nỗi buồn vô tận, dưới đuôi mắt có một nốt ruồi nhỏ, giống như một giọt lệ vương lại. Hoàng Tuấn Khải mím môi lại, cảm giác xót xa dâng trào trong lòng anh.

 

Kiều Nhã Linh không nhìn anh, khẽ nói: “Hoàng Tuấn Khải, chúng ta đâu còn là gì của nhau nữa”

 

Hoàng Tuấn Khải giống như tỉnh hẳn rượu, anh bần thần nhìn cô.

 

Trái tim anh nhói lên từng đợt, “đâu còn là gì của nhau”, những từ này.

 

khiến anh đau đớn không chịu nổi. Kiều Nhã Linh đột ngột quay lại đối diện với ánh mắt của anh, cô nở một nụ cười buồn: “Tôi không thể sống mãi trong quá khứ được, tôi phải bước tiếp.

 

Gặp gỡ rồi kết hôn với một ai đó là chuyện bình thường, anh không có quyền bảo tôi phải làm gì cả. Chẳng nhẽ anh được sống hạnh phúc, còn tôi thì không sao?”

 

Kiều Nhã Linh dừng lại một chút, cuối cùng nói: “Hoàng Tuấn Khải, chúng ta đừng như vậy nữa được không? Tôi chỉ muốn sống bình thường, mong chờ một người cùng tôi vun vén hạnh phúc, rồi cùng nhau già đi. Cuộc sống cứ yên bình trôi qua như thế, vậy là tôi đã thỏa mãn lắm rồi. Tôi không cần gì từ anh cả, chúng ta cứ như ba năm trước không phải rất tốt sao?”

 

An Kỳ nói đúng, cô không thể mơ mộng một tình yêu long trời lở đất như hồi còn trẻ được. Dẫu yêu hay hận, cô cũng không thể quên anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.