Tổng Tài Bá Đạo Yêu Em Đến Thiên Trường Địa Cửu

Chương 530

trước
tiếp

Chương 530

 

Kiều Nhã Linh sống ở nhà họ Hoàng đã nhiều năm, qua lời nói của mọi người trong nhà, cô cũng biết Hoàng Thiên Hựu là người thế nào.

 

Ông ta quả nhiên là một người không đáng được tôn trọng. Thân là cha, nhưng lại xúc phạm danh dự của chính con trai mình. Loại người như ông ta khiến cô ghê tớm, cô đã từng nghĩ, người ba của cô là người tồi tệ nhất, nhưng hóa ra Hoàng Thiên Hựu còn khốn khiếp hơn.

 

Hoàng Thiên Hựu bị những lời nói đanh thép và cứng rắn của Kiều Nhã Linh làm cho nhất thời không nói được lời nào.

 

Hoàng Thiên Hựu một hồi lâu sau mới tìm lại giọng nói của mình, ông ta thẹn quá hóa giận, phẫn nộ nói: “Cô là ai mà dám nói tôi như vậy? Đúng là không có phép tắc gì hết!

 

Đừng tưởng có thể lên giường với Hoàng Tuấn Khải mà nghĩ mình có thể bước chân vào nhà họ Hoàng. Cô không có cửa đâu! Một đứa ranh con như cô thì biết cái gì mà lên giọng dạy đời người khác. Mau chuyển máy cho con trai tôi đi, tôi không muốn nói chuyện với cô”

 

Kiều Nhã Linh siết tay lại, trong lòng vô cùng khó chịu. Cô không ngờ một người đàn ông đã từng vô cùng thành đạt, có học thức như Hoàng Thiên Hựu lại có thể nói ra những lời bẩn thỉu như vậy.

 

Kiều Nhã Linh cảm thấy xót xa cho Hoàng Tuấn Khải, anh đã sống trong một gia đình không có hạnh phúc, mẹ mất sớm, bị cha đẻ của mình coi thường.

 

Bây giờ Kiều Nhã Linh mới nhận ra, nỗi bất hạnh của anh không hề thua kém cô.

 

Kiều Nhã Linh đanh giọng nói: “Ông thật đáng thất vọng, ông Hoàng. Ông không xứng đáng làm một người cha, tôi đã hiểu vì sao Hoàng Tuấn Khải rời xa gia đình từ nhỏ rồi. Ông dè bỉu con trai mình, lại còn vu oan giá hoạ cho chúng tôi.

 

Ông nghĩ ai cũng như ông sao? Ông nhầm rồi! Hoàng Tuấn Khải có thể không phải là người tốt, nhưng anh ấy vẫn tốt đẹp hơn ông ngàn lần!”

 

Hoàng Thiên Hựu tức nghẹn lời: “Cô…

 

Hoàng Thiên Hựu thở phì phò, ông ta cố nén cơn tức giận, lớn tiếng nạt nộ: “Tôi không muốn nói chuyện với hạng người như cô nữa. Đưa điện thoại cho Tuấn Khải đi!”

 

Kiều Nhã Linh lạnh lùng nói: “Ông Hoàng, xin ông chú ý ngôn từ”

 

Hoàng Thiên Hựu tức sắp điên rồi: “Gô điếc à? Đưa điện thoại cho con trai tôi mau.”

 

Kiều Nhã Linh nhìn Hoàng Tuấn Khải vẫn còn chìm trong giấc ngủ, cô không đành lòng đánh thức anh dậy. Kiều Nhã Linh đi vào nhà vệ sinh, thấp giọng nói: “Tôi đã nói rồi, Hoàng Tuấn Khải bây giờ không thể nghe máy. Ông có chuyện gì thì cứ nói với tôi, tôi sẽ chuyển lời cho anh ấy”

 

Hoàng Thiên Hựu hừ lạnh một tiếng, bất đắc dĩ nói: “Cô hãy chuyển lời cho Tuấn Khải, tôi đợi nó ở quán café gần công ty nó. Đến khi gặp nhau, tôi sẽ nói rõ cho thằng bé hiểu về mối quan hệ giữa tôi và mẹ nó.”

 

Hoàng Thiên Hựu nói xong thì cứ thế cúp máy. Kiều Nhã Linh cau mày, cô không hiểu gì cả. Dường như cô còn rất nhiều điều chưa biết về Hoàng Tuấn Khải.

 

Cô cứ tưởng mình là người thân cận với anh nhất, nhưng thật ra, những gì cô biết chỉ là tảng băng nổi mà thôi.

 

Cô đã ở nhà họ Hoàng hơn mười năm trời, cô chỉ biết Hoàng Tuấn Khải đã ở riêng từ sớm, cô không hề rõ những vấn đề phức tạp trong gia đình anh.

 

Kiều Nhã Linh cắn môi, cô không nén nổi tò mò mà gọi điện cho Kiến Quốc để hỏi rõ đầu đuôi. Kiến Quốc sau khi nghe cô kể về cuộc điện thoại vừa rồi giữa cô và Hoàng Thiên Hựu, anh ta thở dài nói: “Cô có biết vì sao hôm qua tâm trạng chủ tịch lại tệ đến mức đó không? Chính là bởi vì ông Hoàng đã đến gặp anh ấy, sau đó hai người đã xảy ra tranh cãi, đến mức chủ tịch còn làm tay mình bị thương. Rất lâu rồi tôi mới thấy chủ tịch kích động như thế, anh ấy rất hận cha mình”

 

Kiều Nhã Linh hỏi: “Rốt cuộc thì giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao.

 

Hoàng Tuấn Khải lại ghét ba anh ấy đến vậy?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.