Tổng Tài Bá Đạo Yêu Em Đến Thiên Trường Địa Cửu

Chương 527

trước
tiếp

Chương 527

 

Trước đây, cô luôn là người cùng anh chia sẻ bưồn vui, là đứa em gái bé bỏng yêu thương anh bằng tất cả sự dịu dàng. Cô của những năm tháng ấy, không hề do dự bước về phía anh.

 

Tuổi trẻ rực rỡ dần khép lại, giờ đây, bọn họ đã không còn tư cách ở bên đối phương nữa.

 

Kiều Nhã Linh tiếp tục nói: “Có thể anh cảm thấy tôi rất quá đáng, nhãn tâm, nhưng tôi cũng chỉ làm theo lý trí mà thôi. Chính anh cũng hiểu, chúng tôi không thể quay lại như trước nữa. Hoàng Tuấn Khải sắp có gia đình riêng của anh ấy, một người như tôi không thể tùy tiện gặp gỡ anh ấy được”

 

Kiến Quốc thở dài nói: “Cô Kiều, cô đừng nghĩ mọi chuyện quá phức tạp. Suy cho cùng tôi cũng chỉ là người ngoài cuộc, nên tôi không có tư cách gì để xen vào chuyện của hai người. Tôi chỉ muốn nói, chủ tịch bây giờ không có lấy một người ở bên, và tôi nghĩ cô có thể là người giúp anh ấy thoải mái hơn. Tôi biết mình không thể ép cô, nhưng cô có thể vì hôm trước chủ tịch đã xếp hàng dưới gió lạnh để mua bánh cho cô mà đến quán bar đón anh ấy được hay không?”

 

Kiều Nhã Linh siết chặt điện thoại, trái tim bất giác nhói lên. Tối hôm trước, vì không muốn Hoàng Tuấn Khải cứ kè kè bên mình, vậy nên Kiều Nhã Linh đã cố tình bảo anh đi mua bánh giữa trời đêm rét lạnh.

 

Cửa hàng bánh ấy ở rất xa, đến khi Kiều Nhã Linh ngủ thiếp đi mất, Hoàng Tuấn Khải mới trở về. Trên tay anh cầm một túi bánh, gò má anh đỏ bừng vì lạnh, bờ môi tím tái hơi run run.

 

Bên ngoài, gió thổi từng cơn lạnh buốt, đập mạnh vào cửa sổ. Kiều Nhã Linh lặng người nhìn anh, lông ngực cô nghẹn lại.

 

Thời gian này, Hoàng Tuấn Khải đã làm rất nhiều điều vì cô, khiến cô vừa cảm động vừa xót xa trong lòng. Tại sao khi mối quan hệ giữa bọn họ không thể cứu vãn được nữa, anh mới nói, anh cần cô.

 

Kiến Quốc lại lên tiếng: “Cô Kiều, những gì chủ tịch đã làm cho cô, mong cô có thể đáp lại anh ấy phần nào”

 

Kiều Nhã Linh mím môi, im lặng hồi lâu, cuối cùng cô hạ quyết tâm: “Được rồi, anh nói địa chỉ cho tôi đi”

 

Kiến Quốc thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói địa chỉ quán bar mà Hoàng Tuấn Khải đang ở cho Kiều Nhã Linh. Kiều Nhã Linh không chần chừ một giây, bắt xe taxi đến thẳng quán bar của Tống Thiệu Ngôn.

 

Khi Kiều Nhã Linh đến nơi, Hoàng Tuấn Khải đã say đến mức không gượng dậy nổi. Kiều Nhã Linh đẩy cửa phòng Vip, trông thấy Hoàng Tuấn Khải đang nằm gục xuống bàn, quần áo xộc xệch, xung quanh tràn lan vỏ rượu bia.

 

Không khí trong phòng nồng nặc mùi cồn, đủ để biết Hoàng Tuấn Khải đã uống bao nhiêu rượu. Kiều Nhã Linh tiến đến kéo anh dậy, cau mày nói: “Hoàng Tuấn Khải, anh tỉnh táo lại đi” Đọc tại truyenone.vn để ủng hộ tinh thần chúng mình nhé!

 

Hoàng Tuấn Khải mơ màng mở mắt nhìn Kiều Nhã Linh, mắt anh dần dần mở to, mang theo sự kinh ngạc và vui mừng. Nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, gương mặt anh thất vọng rõ rệt, anh ảo não nói: “Lại là một giấc mơ sao?” – Hoàng Tuấn Khải lẩm bẩm – “Dù là một giấc mơ… cũng được rồi”

 

Hoàng Tuấn Khải ngả người vào lồng ngực Kiều Nhã Linh, hai cánh tay rắn rỏi quấn chặt lấy eo cô. Anh vùi mặt vào hõm cổ Kiều Nhã Linh, giống như một đứa trẻ thích làm nũng và bám người. Hành động bộc phát có chút đáng yêu này của Hoàng Tuấn Khải khiến Kiều Nhã Linh ngẩn người, trái tim bất giác đập mạnh. Bàn tay Kiều Nhã Linh vô thức.

 

đặt trên tóc Hoàng Tuấn Khải, ngay lập tức cô bối rối rụt tay lại.

 

Kiều Nhã Linh mất tự nhiên lay anh dậy: “Hoàng Tuấn Khải, anh say quá rồi đấy! Mau tỉnh lại đi, tôi đưa anh về: Hoàng Tuấn Khải cuối cùng cũng có chút tỉnh táo, anh nheo mắt nhìn Kiều Nhã Linh, cất giọng khàn khàn đầy nghi hoặc: “Kiều Kiều, là em sao?”

 

Kiều Nhã Linh thở dài bất lực: “Rốt cuộc anh đã uống bao nhiêu thế hả? Say thành cái dạng này, đúng là hết nói nổi”

 

Cơ thể Hoàng Tuấn Khải mềm oặt, toàn bộ trọng lượng của anh đều đổ dồn lên người Kiều Nhã Linh. Cô loạng choạng đỡ lấy anh, Hoàng Tuấn Khải càng ôm chặt lấy cô hơn, nhiệt độ nóng rực từ cơ thể anh truyền đến người cô, khiến cô cảm thấy má mình dường như cũng đang nóng lên.

 

Hoàng Tuấn Khải cọ mặt vào người Kiều Nhã Linh, anh tủi thân nói: “Anh cứ tưởng răng em sẽ không đến”

 

Kiều Nhã Linh cũng muốn mặc kệ anh, nhưng cô lại không đành lòng, cuối cùng cô vẫn đến đây. Kiều Nhã Linh không khỏi cảm thấy hối hận, đáng lẽ cô không nên mua dây buộc mình như vậy. Kiều Nhã Linh cố gắng dựng anh dậy, cô bất chợt nhìn thấy vết thương sâu hoằm trong lòng bàn tay Hoàng Tuấn Khải.

 

Máu đã khô, bết dính lại, nhìn vô cùng đáng sợ. Nhìn là biết vết thương chưa được xử lý, Kiều Nhã Linh vừa tức giận vừa đau lòng, cô mắng: “Anh bao nhiêu tuổi rồi mà bị thương như thế này còn không biết đường băng bó, lại còn đến bar uống rượu say quên trời quên đất. Anh có quan tâm đến sức khỏe của mình không thế?”

 

Kiều Nhã Linh vừa lớn tiếng trách cứ Hoàng Tuấn Khải, vừa cẩn thận xử lý vết thương cho anh. Hoàng Tuấn Khải nhìn cô không rời, khóe miệng nở nụ cười vô cùng thỏa mãn.

 

Hoàng Tuấn Khải dùng bàn tay đang bị thương của mình, đan vào tay Kiều Nhã Linh, siết nhẹ. Anh nhỏ giọng nói: “Có em ở đây rồi, nên anh không cần phải bận tâm đến chuyện đó nữa?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.