Tổng Tài Bá Đạo Yêu Em Đến Thiên Trường Địa Cửu

Chương 45

trước
tiếp

Chương 45 Lửa tình cuồng nhiệt

Phản ứng đầu tiên của Kiều Nhã Linh là hét lên, vội vàng che ngực lại, nhưng da thịt trắng mịn vẫn lộ ra ngoài không ít.

“Ai cho anh vào đây hả? Đồ không biết xấu hổ, mau đi ra ngay!”

Hoàng Tuấn Khải đường đường là chủ tịch của Hoàng Thịnh, thân phận cao quý, không ngờ lại có một ngày phá cửa phòng thay đồ nữ để xem con gái nhà người ta thay đồ. Anh không những không rời đi, mà lại còn tiến vào bên trong. Kiều Nhã Linh hoảng hốt lùi người lại, quát lớn: “Này, này! Anh muốn làm gì?”

Hoàng Tuấn Khải cười như không tựa vào bức tường, ý định ban đầu là muốn xem cô nàng này đã thay đổi thế nào rồi, nhưng sau khi biết, anh lại không muốn chỉ có vậy nữa. Ngày hôm nay anh đã nín nhịn đến sắp nổ tung người, cô lại hết lần này đến lần khác kích thích ngọn lửa trong lòng anh. Anh thật sự chỉ muốn đè cô dưới người mình, sau đó nghe cô van xin tha thứ.

Ánh mắt Hoàng Tuấn Khải lướt qua khuôn ngực cô, khế cười: “Đúng là lớn thật rồi”

So với ba năm trước, chỗ này ngày càng mê người, khiến trong lòng anh có chút ngứa ngáy.

Kiều Nhã Linh tức giận ném một chiếc áo vào người anh: “Cầm thú!”

Hoàng Tuấn Khải vẫn nhìn cô chằm chằm, anh biết dáng người Kiều Nhã Linh rất tuyệt, nhưng tận mắt nhìn còn khiến anh rạo rực hơn. Cô gái nhỏ của anh đã trở thành một người phụ nữ có thể hớp hồn bất kì gã đàn ông nào rồi, Hoàng Tuấn Khải thực sự chỉ muốn giữ cô lại cho riêng mình, không để ai dòm ngó nữa.

Thấy Hoàng Tuấn Khải vẫn đứng đấy không chịu đi, Kiều Nhã Linh vừa ngại vừa tức nói: “Anh nhìn đủ chưa hả? Còn đứng đấy nữa sao? Anh là cái đồ vô liêm sỉ, xông vào phòng thay đồ nữ còn không biết xấu hổ à?”

Hoàng Tuấn Khải mặt dày lên tiếng: “Ồ, anh vào xem người phụ nữ của anh thì có sao?”

“Ai là người phụ nữ của anh? Anh đừng có mà nhận vơ! Mau biến ra ngoài!”   Kiều Nhã Linh quát lớn.

“Trên người em còn chỗ nào anh chưa nhìn thấy, chưa sờ qua?”

Hoàng Tuấn Khải cười nói, lướt nhìn người cô. Hương vị trên người cô, nếm qua một lần liền nhớ mãi không quên, khiến anh nhiều đêm trằn trọc không ngủ được. Kiều Nhã Linh vội vàng che chắn cơ thể.

Hoàng Tuấn Khải đúng là càng ngày càng bỉ ổi, đến chuyện vào phòng thay đồ nữ nhìn lén anh cũng làm được.

“Tôi đang thay đồ mà anh đột nhiên xông vào, như vậy là không tôn trọng người khác. Nhân lúc tôi còn tử tế thì anh biết điều mà đi ra ngoài ngay!”

Hoàng Tuấn Khải bật cười nhìn con nhím nhỏ đang xù lông, thấp giọng nói: “Nếu anh không ra thì em định làm gì?”

Kiều Nhã Linh bực bội nói: “Anh mà không ra tôi sẽ hét lên, đến lúc ấy tất cả nhân viên ở đây đều biết chủ tịch của họ là tên biến thái!”

Hoàng Tuấn Khải cúi đầu cười, bờ vai rung rung. Kiều Nhã Linh lại càng tức giận: “Anh cười gì mà cười!”

Hoàng Tuấn Khải mãi mới ngừng lại được, ánh mắt vẫn tràn đầy ý cười nhìn cô: “Em đúng là ngây thơ, giờ em có gào khản cổ cũng chả ai nghe thấy đâu”

“Anh…”

Người trong trung tâm thương mại đã bị Hoàng Tuấn Khải đuổi đi hết rồi, đúng là dù anh có làm gì cô cũng chẳng ai hay biết. Hoàng Tuấn Khải được đà lấn tới, khiêu khích nhìn cô. Kiều Nhã Linh bặm môi, lửa giận sôi trào. Kiều Nhã Linh vớ được cái áo nào liền vứt lên người anh.

Hoàng Tuấn Khải bị tấn công bởi cơn mưa quần áo, vội vàng né tránh.

“Đi ra! Đi ra mau!”   Kiều Nhã Linh điên cuồng ném.

Hoàng Tuấn Khải mãi mới khống chế được cô, Kiều Nhã Linh thở hổn hển, trừng mắt nhìn anh. Hoàng Tuấn Khải bị tấn công khá tả tơi, đầu tóc anh lộn xộn hết cả, nhưng lại không hề tức giận mà càng vui vẻ nói: “Em càng đuổi anh càng vào đất Bàn tay anh chạm vào da thịt cô, Kiều Nhã Linh như bị điện giật lùi xuống. Thân hình cao lớn của Hoàng Tuấn Khải đứng chắn ở cửa, Kiều Nhã Linh muốn thoát cũng không được. Hoàng Tuấn Khải như con sói nhìn cô không chớp mắt, Kiều Nhã Linh bị ánh nhìn cuồng nhiệt của anh khiến tim đập chân run.

“Anh biến đi đồ dê già!”

Trong lúc Kiều Nhã Linh đang tức giận mắng anh, nửa phần trên chiếc váy cô giữ để che người vô tình tuột xuống. Nơi mềm mại mê người đập thẳng vào mắt Hoàng Tuấn Khải, đôi mắt anh trở nên đen thẳm, yết hầu trượt lên trượt xuống. Hoàng Tuấn Khải bất thình lình tiến lại gần cô, Kiều Nhã Linh vội vàng lùi ra sau, lưng chạm vào bức tường.

Anh kéo eo cô lại, đè người mình lên. Trong phòng thay đồ nhỏ hẹp, không khí xung quanh vô cùng ái muội, hô hấp của hai người dây dưa không rõ.

“Anh, anh muốn làm gì?”   Kiều Nhã Linh sợ hãi hỏi.

Hoàng Tuấn Khải cúi đầu cắn nhẹ vào tai cô: “Anh muốn làm gì, em còn không rõ ư?”

Kiều Nhã Linh đẩy anh ra, tìm áo che người lại, nhưng Hoàng Tuấn Khải lập tức giật phăng chiếc áo trên người cô xuống. Kiều Nhã Linh điên cuồng phản kháng, giãy dụa muốn thoát khỏi lồng ngực anh.

“Hoàng Tuấn Khải anh là đồ cầm thú!”

Thanh âm Hoàng Tuấn Khải khàn khàn: “Cám ơn đã khen”

Hô hấp nóng bỏng của Hoàng Tuấn Khải phả trên mặt cô, bàn tay anh vuốt ve cằm, lướt xuống cổ, bả vai, rồi dừng lại trước khuôn ngực đầy đặn của Kiều Nhã Linh. Chậm rãi vuốt ve, dịu dàng xoa nắn, Kiều Nhã Linh run lên từng đợt, cơ thể bị bàn tay to lớn của Hoàng Tuấn Khải chỉ phối.

Hoàng Tuấn Khải túm hai cánh tay đang đánh loạn trên người anh lại, đè lên đinh đầu, đôi môi nặng nề ập xuống cánh môi mềm mại của Kiểu Nhã Linh, mạnh mẽ cướp đoạt. Hoàng Tuấn Khải vẫn mở mắt nhìn cô, muốn thu lại mọi biểu cảm của cô khi bị anh cưỡng chế.

Kiều Nhã Linh mặt đỏ bừng, lồng ngực phập phồng, ánh mắt trốn tránh. Hoàng Tuấn Khải bóp cằm cô, lực không mạnh, ép cô nhìn thẳng vào mình. Hai người mắt đối mắt, Hoàng Tuấn Khải dịu dàng gặm nhấm môi cô, Kiều Nhã Linh mím chặt môi, không cho anh tiến sâu vào.

Hoàng Tuấn Khải đột nhiên bóp mạnh ngực cô, Kiều Nhã Linh bị đau hé miệng ra, Hoàng Tuấn Khải lập tức thâm nhập vào bên trong, cuốn lấy lưỡi cô.

“Ưm… không được…”

Những lời muốn nói ngay lập tức bị Hoàng Tuấn Khải nuốt trọn, Kiều Nhã Linh không sao thoát khỏi sự tấn công như bão táp của anh. Kiều Nhã Linh có thể cảm nhận được lồng ngực nóng bỏng của anh dán chặt vào mình, hô hấp dồn dập của hai người hòa quyện vào nhau, và nơi phía dưới đang thức tỉnh của anh chọc vào người cô.

Hoàng Tuấn Khải cởi hẳn chiếc váy trên người cô xuống, Kiều Nhã Linh cuống quýt giữ lại. Anh lập tức giật mạnh, xé rách vứt sang một góc. Toàn bộ cơ thể nảy nở của Kiều Nhã Linh hiện ra mồn một trước mắt Hoàng Tuấn Khải, đôi mắt Hoàng Tuấn Khải càng sẵm lại.

Kiều Nhã Linh cố giữ lại chút lý trí còn sót lại, tách môi hai người ra, giọng nói đứt quãng: “Tôi không muốn… anh… mau bỏ ra!”

Kiều Nhã Linh cảm thấy bản thân thật đáng giận, hận anh nhưng lại không cưỡng lại được sự dụ hoặc từ anh. Kiều Nhã Linh cật lực khống chế bản thân, cô không muốn sa chân vào tội lỗi.

Hoàng Tuấn Khải thở dốc bên tai cô: “Em nói dối, ba năm trước em muốn anh, bây giờ vẫn vậy!”

Giọng nói trầm khàn quyến rũ của anh như dẫn dắt cô vào vực sâu tăm tối. Hoàng Tuấn Khải vùi đầu vào ngực cô, bàn tay thô ráp vuốt ve tấm lưng trắng mịn, rồi dần chuyển xuống phía dưới. Kiều Nhã Linh ngửa đầu rên rỉ, cong người lên, cơ thể run rẩy không ngừng. Hoàng Tuấn Khải giống như một con thú lao vào con mồi, làm thế nào cũng không thoát khỏi móng vuốt của anh.

“Buông..”

Hoàng Tuấn Khải bịt miệng cô lại, Kiều Nhã Linh càng phản kháng, anh càng mãnh liệt chiếm đoạt. Anh dần chuyển xuống cắn mút cơ thể cô, những ấn kí màu đỏ dày đặc từ cổ xuống ngực. Dưới môi lưỡi của anh, tường thành của Kiều Nhã Linh hoàn toàn sụp đổ. Người đàn ông này vẫn luôn có lực hấp dẫn khiến cô không thể chối từ. Kiều Nhã Linh bất lực buông xuống, để mặc anh dày vò mình.

Hoàng Tuấn Khải nhận ra cô không còn phản kháng nữa, cười khẽ, càng tấn công dữ dội hơn. Hoàng Tuấn Khải vội vàng cởi bỏ áo, cởi quần ra, giải phóng sự thống khổ bên dưới. Anh tỉ mỉ thăm dò phía dưới, Kiều Nhã Linh bủn rủn muốn ngã xuống, Hoàng Tuấn Khải nhanh chóng đỡ cô lên, thấp giọng cười.

“Mới vậy đã không chịu được rồi sao?”

Kiều Nhã không còn sức để nói, bị anh trêu ghẹo đến mức không đứng vững nổi, ngã vào lồng ngực anh thở hổn hển. Hoàng Tuấn Khải hài lòng nhìn gương mặt ý loạn tình mê của cô, hành động của anh bắt đầu dịu dàng hơn, nhấn chìm cô trong khoái cảm như nước thủy triều dâng. Lúc anh chuẩn bị tiến vào, Kiều Nhã Linh rùng mình, đột ngột giơ tay đẩy ngực anh, nhỏ giọng nói: “Dùng bao đi”

Hoàng Tuấn Khải khựng lại, nhíu mày, anh không thích dùng bao, cảm thấy nó không chân thật, anh muốn cô cảm nhận ra từng va chạm mạnh mẽ của mình. Kiều Nhã Linh ngước đôi mắt phủ một lớp sương mờ nhìn anh, dần dần tỉnh táo lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.