Tổng Giám Đốc Truy Thê: Bị Từ Chối 99 Lần

Chương 51

trước
tiếp

CHƯƠNG 51

Thấy Mạc Tư Quân ở trước mặt mình gào thét, trong lòng của Đường Hoài An có hơi kinh ngạc, cô trước nay đều cảm thấy Mạc Tư Quân căn bản sẽ không thật sự để ý cô và người đàn ông khác sẽ xảy ra những chuyện gì, bởi vì anh căn bản không yêu cô.

Chỉ là vì thứ bản thân anh không có được nên cũng tuyệt đối sẽ không để người khác có được mà thôi, nhiều năm như vậy, Đường Hoài An sớm đã nhìn rõ điểm này rồi.

Nhưng vừa rồi… cô rõ ràng từ trong mắt của Mạc Tư Quân nhìn thấy một loại giận dữ thật sự, là loại giận dữ khi mất đi thứ mình yêu thích, bất lực lại chết vì sĩ diện, Đường Hoài An cảm thấy nhất định là cô nhìn nhầm rồi.

Quả nhiên, một giây sau, cả người của Đường Hoài An bị sự giận dữ của Mạc Tư Quân bao trùm, cô bị đẩy ngã lên trên giường, nụ hôn điên cuồng rơi xuống, Đường Hoài An trợn to hai mắt.

Đường Hoài An rõ ràng cảm thấy Mạc Tư Quân của lần này khác với Mạc Tư Quân của mấy lần trước, tuy mỗi lần anh sẽ càng thô bạo hơn so với lần trước, nhưng lần này, Đường Hoài An dường như cảm nhận được sự khát vọng của Mạc Tư Quân đối với cơ thể của cô, giống như đang gấp rút tìm kiếm nhân tài trong phương diện tình cảm, hoàn toàn khác với kiểu chiếm đoạt một cách thô bạo trước kia.

Áo trên của Đường Hoài An bị bàn tay lớn của Mạc Tư Quân giật mạnh ra, nửa thân trên lộ ra run rẩy một trận, hai cánh tay dài trắng ngầm bám vào vai của Mạc Tư Quân.

Đường Hoài An cắn chặt răng, cắn một cái vào vai của Mạc Tư Quân, nhưng không phải là đáp trả, mà là tức giận.

Mạc Tư Quân rên khẽ một tiếng, nhưng động tác trên tay lại không có dừng lại.

Đường Hoài An gắng sức giãy giụa, dùng cả tay lẫn chân, Mạc Tư Quân lấy chiếc cà vạt màu đen ở một bên, trói hai cánh tay đánh làm loạn của Đường Hoài An lại, Mạc Tư Quân buộc cố định ở đầu giường.

“Triều Thế Minh đối đãi với cô như thế nào? Hửm, nói cho tôi.” Giọng nói u ám lại tràn ngập từ tính của Mạc Tư Quân lướt qua từng tấc da sau tai của Đường Hoài An, Đường Hoài An không chịu được sự trêu trọc như này, cổ họng đã bắt đầu phát ta tiếng rên rĩ khe khẽ.

Đường Hoài An cố gắng giải thích, nhưng cô biết Mạc Tư Quân tuyệt đối sẽ không nghe lọt: “Anh… anh không thể hiểu lầm tôi như vậy, tôi và Triều tổng không có xảy ra chuyện gì hết.”

“Đừng nói đùa, tôi đã nhận được điện thoại của anh ta rồi, nói là cô đã lấy được công ty đó của mẹ cô, dễ dàng có được như vậy, ngoài việc cô ngủ với anh ta ra thì có thể như làm chứ?”

Lời nói của Mạc Tư Quân giống như một con dao nhọn đâm từng nhát vào trái tim đã bị tổn thương quá nặng từ lâu của Đường Hoài An.

Đường Hoài An muốn giải thích, nhưng toàn thân trên dưới cô đều gần như phát đau, ngoài bị Mạc Tư Quân tùy ý chà đạp, cô căn bản không còn bất kỳ sức lực gì nữa.

Đối diện với việc công thành chiếm đất như này của Mạc Tư Quân, sự phản kháng của cả người Đường Hoài An lúc mới đầu vào giờ phút này đã giảm đi một nửa, cô rất thống hận cô như này, cô muốn rút ra, nhưng cô không làm được.

Đột nhiên nghĩ đến rất lâu về trước, khi mẹ còn sống đã từng nói một câu với cô.

Nếu như con yêu một người, bất luận người đó đối tốt hay không tốt với con, tuyệt đối đừng tưởng tượng sau khi người đó làm chuyện gì đó đối với con thì bản thân con sẽ có phản ứng gì.

Bởi vì khi sự việc thật sự xảy ra, con sẽ phát hiện, cho dù trước đó anh đã chừa sẵn tất cả đường lui cho mình, con cho rằng bản thân nhất định có thể toàn thân rút lui trước chuyện đó hay sao, nhưng thực tế sẽ nói cho con biết tất cả đều là uổng phí.

Bởi vì khoảnh khắc con ở trong dòng chảy của năm tháng quyết định yêu người đó thì con đã trở thành người thua rồi.

Nhưng giờ phút này Đường Hoài An muốn nói, vận mệnh thật ra không công bằng, bởi vì nó căn bản không có cho cô cơ hội quyết định có yêu Mạc Tư Quân, hay không, sớm đã vào rất nhiều năm trước, vận mệnh đã đẩy cô đến trước mặt Mặc Tư Quân, khi Đường Hoài An ý thức được cô trầm luân thì sớm đã muộn rồi.

Đường Hoài An rất ghét cô của giờ phút này, nhưng cô lại rõ ràng nghe thấy, trong lòng cô có một vạn âm thanh đang gào thét: đáp lại anh ấy, đáp lại anh ấy.

Trong đôi mắt đỏ hoe ngân ngấn ít nước mắt, bên trong chứa đựng sự bất lực, lên án, còn cả sự cam lòng, nếu vận mệnh đã muốn đối đãi với cô như vậy, vậy thì — như vận mệnh mong muốn đi.

Cuối cùng, Đường Hoài An vào tối đó, dưới sự điên cuồng của Mạc Tư Quân mà lần nữa trầm luân.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.