Tổng Giám Đốc Truy Thê: Bị Từ Chối 99 Lần

Chương 56

trước
tiếp

CHƯƠNG 56

Nhưng Đường Hoài An không có hứng thú suy nghĩ những cái lòng vòng trong này, trọng điểm của cô luôn đặt vào chuyện Mạc Tư Quân đích thân đưa canh giải rượu cho cô.

Thật ra nói thật, ngoài mặt Đường Hoài An tuy không lộ vẻ sửng sốt, nhưng trong lòng thật ra có cảm giác được sủng mà đâm ra lo sợ.

Dù sao, nhiều năm như vậy, Mạc Tư Quân đều chưa từng chủ động quan tâm cô.

Đường Hoài An lạnh lùng nhìn nữ giúp việc: “Thật ra cô không cần thiết phải như vậy, trước đây có thái độ gì đối với tôi thì sau này cứ có thái độ đó đi.”

Thái độ của Đường Hoài An lạnh nhạt như vậy, thật ra là có nguyên nhân, nếu như cô không có nhớ nhầm, nữ giúp việc hiện nay đứng ở trước mặt cô vào lúc cô vừa gả vào nhà họ Mạc chính là một người xem thường cô nhất trong số những người giúp việc.

Cô đương nhiên sẽ không ăn miếng trả miệng, nhưng sự tôn kính theo kiểu gió chiều nào xoay chiều đó như vậy, Đường Hoài An một chút cũng không thèm.

Mặt của nữ giúp việc đỏ trắng từng trận, Đường Hoài An không có nhìn cô ta nữa, trực tiếp đi ra ngoài.

Chiếc xe chạy trên con đường rộng rãi về hướng của công ty, không biết có phải là do thời tiết nóng hay không, Đường Hoài An cảm thấy đầu của cô có hơi choáng váng, trên tay cũng dần dần mất đi sức lực.

Cô tưởng rằng là do men rượu trong người chưa có hoàn toàn tan đi, cho nên dùng sức lắc đầu, muốn cố gắng khiến mình tỉnh táo hơn, nhưng một lúc sau, cảm giác choáng váng kịch liệt lần nữa ập tới, loại cảm giác đó giống hệt với loạt cảm giác ngất xỉu ở trong phòng họp vào lần trước.

Trong lòng Đường Hoài An bắt đầu hoảng, ý thức được cái gì đó, cô từ trong túi rút điện thoại ra muốn ấn gọi cho bệnh viện, nhưng ý thức càng lúc càng mơ hồ, dựa vào chút sức lực cuối cùng, cô đạp chân phanh.

Trước khi một chút ý thức cuối cùng biến mất, trong tai của Đường Hoài An tràn ngập tiếng còi xe ô tô đằng sau…

Khi Đường Hoài An tỉnh lại từ trong bệnh viện thì đã là hai ngày sau, cô đã hôn mê tròn 48 tiếng.

Khoảnh khắc mở mắt ra, Đường Hoài An cảm thấy dường như lại quay về lần hôn mê trước, chỉ là lần này cô rõ ràng cảm nhận được, mức độ nghiêm trọng của sự việc chắc là khác nhau, chỉ là trong phòng bệnh vẫn không có một ai.

Trên mu bàn tay trái truyền đến một cảm giác hơi đau nhói, Đường Hoài An cúi đầu nhìn, bên trên chọc kim.

Đường Hoài An muốn đi tìm bác sĩ hỏi xem tình trạng cụ thể của cô, cô khoác áo khoác đi về phía cửa, khi tay vừa chạm vào tay nắm cửa, cửa lại đột ngột mở ra.

Người đi vào là bác sĩ chữa trị chính của Đường Hoài An, bác sĩ Lục, anh ta năm ngoái vừa đi du học trở về, tuy tuổi tác còn trẻ, nhưng ở trong giới y học đã có tiếng tăm và thành tích rất cao.

Tối lần trước gặp mặt với Triều Thế Minh, Mạc Tư Quân đập vỡ điện thoại của Đường Hoài An, lúc đó điện thoại của Phó Tùng Lâm bị cưỡng ép cúp máy, sau hôm đó, Đường Hoài An đã đi gặp Phó Tùng Lâm, giải thích chuyện của lúc đó.

Phó Tùng Lâm biết Đường Hoài An bị bệnh thì trực tiếp đưa phương thức liên lạc của vị bác sĩ Lục này cho cô, do có một tầng quan hệ này của Phó Tùng Lâm, Đường Hoài An và bác sĩ Lục này cũng xem như nói chuyện khá dễ dàng.

Bác sĩ Lục nhìn thấy Đường Hoài An, lập tức sững người: “Cô Đường, cô tỉnh rồi sao? Cảm thấy như thế nào rồi?”

Đường Hoài An mỉm cười rồi gật đầu, nhưng sắc mặt lại trắng bệch: “Cảm thấy đầu còn hơi choáng, những chỗ khác hình như không có gì đáng ngại rồi.”

Miệng của bác sĩ Lục hơi há ra, giống như có lời gì muốn nói, dáng vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi, Đường Hoài An cảm thấy bác sĩ Lục hôm nay hình như có chút không đúng.

“Bác sĩ Lục, anh bị làm sao thế?” Đường Hoài An hỏi dò, nhưng trong lòng đã dấy lên một chút dự cảm không hay.

Bác sĩ Lục mỉm cười không được tự nhiên: “Không có gì không có gì, nếu đã như vậy, cô cố gắng nghỉ ngơi, có chuyện gì thì ấn chuông bất cứ lúc nào.”

Trong lòng Đường Hoài An nảy ra một suy nghĩ, cô bây giờ cần phải xác nhận: “Không, anh trước tiên đừng đi vội, tôi đoán… là chuyện bệnh tình của tôi, phải không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.