Tổng Giám Đốc Truy Thê: Bị Từ Chối 99 Lần

Chương 14

trước
tiếp

CHƯƠNG 14

Trái tim Đường Hoài An như rơi vào hầm băng, thì ra vẫn là cô suy nghĩ mọi chuyện quá tốt đẹp.

Kiên trì nỗ lực không ngừng, bao nhiêu lần nhịn nhục nuốt xuống, tới cùng lại vẫn không đổi được chút yêu thương mềm lòng của Mạc Tư Quân.

Thật sự…quá mệt mỏi rồi.

Nói xong, Mạc Tư Quân tiếp tục khởi động xe.

Đoạn đường sau đó, Đường Hoài An yên lặng đến đáng sợ, như con thú nhỏ bị thương, toàn thân co rúc trên ghế.

Lúc xe rẽ qua giao lộ, Mạc Tư Quân thoáng chốc cảm thấy bên phải cửa xe bỗng tràn vào gió lạnh thấu xương, khóe mắt anh liếc thấy bóng dáng màu đen.

Trái tim Mạc Tư Quân căng thẳng.

Lúc quay đầu nhìn sang, váy đen lóe lên liền biến mất.

Đường Hoài An tỉnh lại trong bệnh viện.

Cô hôn mê ba ngày, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chói đến không mở nỗi mắt, phòng bệnh trống rỗng, không có một người.

Đường Hoài An muốn ngồi dậy, lại phát hiện toàn thân như bị bánh xe lăn qua, đặc biệt là chân phải, nhấc lên một chút liền nặng tựa ngàn cân.

Mũi chua xót, Đường Hoài An bỗng cảm thấy rất buồn cười, cô lại vì một đoạn tình cảm không đáng như vậy mà nhảy xe.

Trợ lý Mạc Tư Quân luôn canh giữ ngoài cửa bước vào: “Cô Đường, cô tỉnh rồi?”

“Ừ.”

Đường Hoài An lại hỏi: “Mạc tổng đâu?”

Sắc mặt trợ lý có chút khó xử, nhưng nhìn Đường Hoài An trên đầu quấn băng gạc, sắc mặt tái nhợt, vẫn là trả lời cô: “Mạc tổng buổi sáng nhận được điện thoại của nhân viên hộ lý, hình như bệnh tình bên cô Đường Gia Hân có chút chuyển biến, Mạc tổng bây giờ hẳn đang trong phòng bệnh của cô Đường Gia Hân.”

Đường Gia Hân?

Trái tim Đường Hoài An ngừng đập một nhịp, bầu không khí xung quanh yên tĩnh đáng sợ.

“Được…tôi biết rồi, anh ra ngoài đi.”

Quả nhiên là Mạc Tư Quân, trong lòng lúc nào cũng nhung nhớ Đường Gia Hân, ngay cả mình nhảy xe cần đưa tới bệnh viện cũng được đưa tới bệnh viện của Đường Gia Hân, nếu không phải nhờ phúc cô ta, nói không chừng mình còn không được ở bệnh viện tốt như vậy đi.

Chẳng lẽ là Đường Gia Hân tỉnh rồi?

Trong lòng Đường Hoài An vui vẻ, nếu thật sự như vậy, có phải cô có thể đi tìm cô ta hỏi rõ chân tướng chuyện năm đó rồi không, có phải oan uất trên người cô có thể rửa sạch rồi không?

Đường Hoài An càng nghĩ càng nôn nóng, hận không thể ngay lập tức xuất hiện trong phòng bệnh Đường Gia Hân!

Cô cố sức xuống giường, ngay cả quần áo cũng không kịp thay, trực tiếp mặc đồ bệnh nhân loạng choạng chạy đi, tối hôm hai năm trước đó, cô và Đường Gia Hân đều chìm vào hôn mê, mặc dù nhớ là bệnh viện này, nhưng cô không biết số phòng bệnh của Đường Gia Hân.

“Xin chào, xin hỏi phòng bệnh của cô Đường Gia Hân là số mấy lầu mấy?”

Y tá trực ban ngẩng đầu, tra máy tính một chút, lễ phép trả lời: “Phòng 309.”

“Cảm ơn.”

Trên đường đến phòng bệnh, trái tim Đường Hoài An căng thẳng như muốn nhảy ra ngoài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.