Tổng Giám Đốc, Đừng Bám Theo Tôi Nữa!

Chương 62

trước
tiếp

Chương 62

Ninh Hinh xua tay: “Mọi người không cần làm vậy đâu, mọi người đi làm đi.”

Người giúp việc giờ đây nhiều hơn, cũng bởi sức khỏe ba ngày một yếu hơn.

Thức ăn chuẩn bị sẵn chỉ chờ Ninh Hinh về. Bàn ăn to đầy đủ sơn hào hải vị nhưng có một món thu hút ánh nhìn của nữ nhân này, sườn chua ngọt.

Ninh Hinh nhìn dĩa sườn lại nhìn về Hạo Văn, anh mỉm cười sao đó kéo cô đến ghế cạnh mình.

Không ngờ những năm qua không chỉ cô nhớ từng sở thích của anh, mà anh cũng nhớ như in từng sở thích của cô.

Ba cất giọng nói đầy vương giả: “Con định sau này sẽ đi làm ở đâu?”

Mẹ liền ngắt lời: “Đương nhiên là Cố thị rồi, nếu được con làm thư ký cho Hạo Văn luôn đi.”

Bà biết thế nào Ninh Hinh cũng ngại đòi ra ngoài làm, phải đi trước một bước.

“Mẹ ơi, nhưng mà con…”

Mẹ liền kiên quyết nói: “Không nhưng nhị gì hết, làm ở đó cho mẹ. Ngày mai Hạo Văn đưa Ninh Hinh vào công ty nhé.”

Hạo Văn gật đầu hài lòng. Ninh Hinh cũng không nói gì chỉ thuận theo.

Ăn tối xong, Tô Ninh Hinh ngồi kể cho mọi người cuộc sống của cô khi ở Mỹ. Ai cũng chăm chú nghe chỉ có Hạo Văn là mê luyến nhìn nữ nhân bên cạnh, chốc lát lại cười mỉm, nụ cười đã lâu chưa thấy. Những năm cô ở nước ngoài anh đều cho người âm thầm bảo vệ và báo cáo tình hình. Những khó khăn, thuận lợi của Ninh Hinh anh đều biết, đặc biệt là mấy tên tình địch của anh người nào Hạo Văn cũng điều tra qua.

Tối đến, thành phố lung linh dưới ánh đèn hoa lệ, những bản hiệu nhấp nháy đẹp mắt. Tô Ninh Hinh thật muốn đi dạo để ngắm nhìn thành phố sau nhiều năm xa cách.

Hạo Văn thấy đôi mắt cứ trông ra đường của cô liền hiểu, anh nhàn nhạt nắm tay cô nói: “Anh dẫn em đi dạo quanh thành phố.”

Ninh Hinh vui vẻ đi cùng anh sau khi chào ba mẹ.

Ba mẹ trông theo mà lòng réo mừng, con họ sắp thoát ế rồi.

Hạo Văn láy xe chầm chậm đưa Ninh Hinh đi quanh thành phố. Tô Ninh Hinh đôi mắt sáng lên vì được ngắm quê hương xứ sở.

Thành phố này nhiều năm như vậy cũng không có thay đổi nhiều, chỉ là có thêm vài tòa nhà cao ốc chọc trời, vài cửa hiệu ra đời.

Đến đoạn xe cộ ít hơn, Hạo Văn phanh xe lại, đôi mắt nhìn về phía trước ân cần hỏi: “Em đã sẵn sàng mở lòng chưa?”

Tô Ninh Hinh lòng thầm vui mừng, vậy là anh còn đợi cô nhưng đã hứa.

Thấy cô không trả lời anh lại thủ thỉ: “Bốn năm qua anh rất nhớ em, chờ ngày ta tái kiến để một lần nữa anh được nói yêu em. Anh yêu em, hãy mở lòng đón nhận anh được không?”

Ninh Hinh cảm động lắm, nhưng sống một mình lâu ngày trở thành cứng cỏi mà không hay rơi lệ như trước kia nữa.

“Hmm, em về đây lần này vì chắc chắn mình có thể với tới vì sao mình từng ao ước, vì lời hứa với một người. Người đàn ông đó đã vì em mà vui có, buồn có, đợi có, hụt hẫng có. Bốn năm qua, em chưa từng quên hình ảnh người đàn ông ngày tiễn em đi dù lòng đau như cắt vẫn không nói ra chỉ vì sợ sẽ khiến em buồn. Em về đây là vì anh, là vì muốn trở thành một nửa của cuộc đời anh. Em yêu anh.”

Hạo Văn thấm nhuần lời nói ngọt ngào ấy, đây là thứ anh đợi mong. Đánh đổi bốn năm đợi, bốn năm chờ, đánh đổi nhớ thương, đánh đổi trong ngóng chỉ để nghe câu “em yêu anh”. Cuối cùng anh cũng đợi được.

Ninh Hinh giờ đây chẳng ngần ngại khi nói yêu anh nữa, vì giờ đây cô đã có vị trí cao để với đến anh.

Thật ra ở Mỹ có nhiều tập đoàn lớn mời cô về làm việc nhưng Ninh Hinh chỉ trông chờ nhận bằng tốt nghiệp để về với Hạo Văn. Những người trong nghề ắc hẳn không ai không biết Tô Ninh Hinh. Kĩ năng giao tiếp, trình độ học vấn, khả năng xử lí tính huống nhạy bén, là cô gái đa tài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.