Tổng Giám Đốc, Đừng Bám Theo Tôi Nữa!

Chương 55

trước
tiếp

Chương 55

Cùng lắm anh sẽ đợi cô về để bản thân tiếp tục sửa sai, 5 năm 10 năm thậm chí lâu hơn anh vẫn nguyện ý đợi. Cùng lắm thì một ông lão xí trai đợi một bà cô xinh đẹp trở về.

Anh xoa thái dương: “Khi nào em ấy đi?”

Nghe đến đây Cố phu nhân hài lòng gật đầu, con trai bà chấp thuận rồi còn tưởng nó sẽ làm trời làm đất.

“Hai ngày nữa. Hôm nay mẹ dặn Trác Viễn cho con bé được xuất viện sớm, chúng ta sẽ tổ chức tiệc chia tay ở nhà.”

Hạo Văn mệt mỏi gật đầu.

Ở một nơi khác, sau khi kiểm tra xong Trác Viễn hài lòng buông xấp hồ sơ xuống.

“Em đã ổn rồi có thể xuất viện, hôm nay Cố phu nhân có yêu cầu cho em xuất viện sớm.”

“Em cảm ơn.”

Trác Viễn có thể nhìn nhận khá sâu sắc, phu nhân yêu cầu xuất viện sớm chắc chắn có chuyện gì nhưng anh ta không mấy quan tâm, điều anh ta quan tâm là sau này Ninh Hinh sẽ thế nào. Trác Viễn hỏi: “Sau khi xuất viện em sẽ về Cố gia chứ?”

Ninh Hinh ưu tư hồi lâu, đáp: “Em sẽ về Cố gia rồi sau đó xuất ngoại.”

Trác Viễn nhíu mày: “Xuất ngoại?”

“Anh đâu cần bất ngờ vậy chứ. Em sẽ học tập và phát triển mình, vài năm quay về sẽ trở thành nữ doanh nhân haha.” – Ninh Hinh cười đùa.

Trác Viễn luyến tiếc nhìn em, anh ta còn định sau này khi bồi đắp tình cảm sẽ tỏ tình. Nhưng cơ hội làm gì có nữa…

Lòng anh ta giờ đây đong đầy tư vị chua xót, bàn tay này vẫn mong được nắm đôi tay ấy bình bình yên yên đi nửa đời còn lại.

Nhân sinh vốn vô thường, ta không nắm bắt có khi sẽ không kịp…

“Bây giờ anh làm thủ tục xuất viện, em cùng anh đi một nơi nhé.”

Ninh Hinh nhìn anh phức tạp thì gật đầu

Xế tà, những đợt tuyết thôi rơi nhường chỗ cho vài tia nắng nhợt nhạt, bầu trời bãng lãng nhẹ nhàng.

Trác Viễn đưa Ninh Hinh đến bờ biển cách thành phố hơn 30 phút đi đường.

Nơi đây mang vẻ đẹp nguyên sơ thuần túy, ngoài xa đàn hải âu vỗ cánh bay về phương Bắc, mây trắng từng đám từng đám tản ra dưới nền trời rực vàng, gió hờ hửng mang hơi thở của đại dương vào đất liền.

Cả hai chung thủy hướng về biển lớn như gửi gắm bao nỗi lòng.

Trác Viễn suy nghĩ thật kĩ về chuyện mình muốn nói, anh biết nói ra bây giờ là chưa đến thời điểm thích hợp, nhưng, không nói anh sẽ tiếc nuối cả đời.

Anh ta chỉ mong Ninh Hinh biết sự tồn tại của một đoạn tình cảm chân phương đơn thuần từ một phía này chứ không dám mong cầu được chấp nhận và đáp trả…

Trác Viễn lên tiếng phá tan không gian im lặng: “Em đi khi nào về?”

“Khi em tự tin về chính mình.”

Anh ta trầm ngâm hồi lâu lại lên tiếng: “Em còn yêu Hạo Văn không?”

Cô khẽ bỡ ngỡ, tâm tình ưu tư dâng lên chua xót đáp: “Em không biết nữa.”

Trác Viễn hít lấy một hơi sâu lấy bình tĩnh: “Anh biết nói chuyện này ra thì sai thời điểm nhưng anh vẫn muốn nói, anh không muốn mang tiếc nuối cả đời. Từ lần đầu gặp em anh đã rất ấn tượng, cô gái nhỏ dưới trận mưa trút như vòi rồng lại hiên ngang bước về phía trước, sau đó gặp em vài lần anh đã khắc sâu bóng dáng cô gái mang đầy bất hạnh nhưng vẫn không gục ngã. Khi anh nghe em tâm sự về chuyện của Yên Nhiên không hiểu sao anh lại tin tưởng em cho dù mọi người có suy nghĩ ra sao. Khi anh biết những chuyện Hạo Văn làm với em, anh đã rất giận nhưng anh không thể làm gì được, vì em cam tâm nguyện ý bên cạnh cậu ấy. Lúc em mất trí nhớ anh từng muốn cạnh tranh công bằng với Hạo Văn, nhưng bây giờ mới ngộ ra được trong tình yêu không có công bằng hay bất công mà chỉ có yêu hay không yêu. Đến tận khi em nhớ ra anh mới biết thật sự bây giờ em hướng về ai, anh chỉ mong em biết chứ không đòi hỏi em đáp trả. Anh… yêu em.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.