Tổng Giám Đốc, Đừng Bám Theo Tôi Nữa!

Chương 4

trước
tiếp

Chương 4

Hôm nay Ninh Hinh sẽ trồng cây táo để sau này có mà ăn, trồng thêm dâu tây mà bản thân yêu thích, và một vài loài hoa tô điểm thêm nơi đây. Cô còn đặc biệt làm thêm giàn trồng nho xanh.

Chẳng mấy chốc cây ở đây sẽ lớn lên và ra trái, nở hoa khu vườn này sẽ lại tràn đầy sức sống. Nghĩ thôi đã thấy đẹp.

Tan tầm, bầu trời ửng hồng xinh đẹp. Cố Hạo Văn mệt mỏi về nhà. Vừa về đã không thấy Tô Ninh Hinh đâu liền khiến anh bực dọc. Bản thân vô thức đi ra vườn.

Trời bất ngờ đổ mưa lớn, mưa mùa hạ luôn là như vậy – bất chợt đến rồi cũng bất chợt đi. Điều này thật khiến Hạo Văn chán ghét miệng liền lẩm bẩm: “Chết tiệt! Mưa cũng không biết vào.”

Đi một khoảng anh thu gọn bóng dáng Tô Ninh Hinh vào tầm mắt. Cô đang tung tăng hứng lấy từng giọt mưa mát lạnh, giờ đây cô tựa như được giải phóng để làm chính mình. Nụ cười tươi trên môi chưa bao giờ dành cho anh. Cố Hạo Văn ở xa nhìn lòng bỗng dịu lại sau đó liền quay lưng đi.

Anh không cho phép mình mềm lòng, càng không cho phép mình động lòng. Những lần quan tâm vô thức với Ninh Hinh anh đều cố gắng gạt đi.

Sau hồi lâu cô cũng thu dọn dụng cụ vào nhà. Vào đến phòng khách đã thấy Hạo Văn ngồi đó chễm chệ, lo sợ cô cúi gằm mặt: “Anh về khi nào ạ?”

Hạo Văn nhìn cô ướt sũng thì nhíu mày đáp: “Hơn một giờ.”

“Anh… à anh đợi một xíu, em vào dọn thức ăn.”

Anh đứng dậy chuẩn bị lên phòng: “Không cần vội. Lau lại nhà.”

Thấy bóng dáng anh đã khuất cô thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay anh về sớm nên cô không kịp chuẩn bị. Cũng may không bị anh đánh.

Cố Hạo Văn ngồi trong phòng làm việc nhìn đăm chiêu vào khung ảnh Yên Nhiên, cô ấy luôn chiếm vị trí đặc biệt trong anh. Chỉ vài phút trước lòng có dịu đi nhưng khi nhìn vào nụ cười thuần khiết của Yên Nhiên anh lại nhớ đến vụ tai nạn năm đó. Nỗi hận càng hiện rõ trong đôi mắt sâu băng lãnh.

Bầu trời dần sáng lên sau một đêm dài. Hôm nay là chủ nhật, thường thì ngày chủ nhật người giúp việc sẽ không đến.

Tô Ninh Hinh đã thức dậy sớm để dọn dẹp và chuẩn bị bữa sáng cho Cố Hạo Văn. Chủ nhật này là lần hiếm hoi anh ở nhà.

Cố Hạo Văn nằm ngủ hồi lâu thì cũng dậy. Anh ta vệ sinh cá nhân xong liền xuống nhà tìm Ninh Hinh xem có lười biếng không, hiển nhiên anh biết cô không dám nhưng anh thích quan sát cô.

Hạo Văn gật đầu hài lòng với bữa sáng cùng một tách cà phê bên cạnh. Bản thân ngồi xuống ăn ngon lành, nhưng ánh mắt cứ đảo quanh tìm kiếm Ninh Hinh. Giờ này chắc lại ra vườn với lũ cây cỏ.

Hạo Văn ăn xong định ra sofa đọc báo thì nghe có người réo: “Hạo Văn đâu rồi.”

Đây đích thị là giọng mẹ anh rồi, bà ấy rất hay đến đây xem anh sống thế nào. Hạo Văn tiến đến sofa nói: “Mẹ đến à. Mẹ ngồi.”

“Mẹ đến đây xem con ra sao mà không về nhà. Mẹ với ba sắp đi du lịch rồi.”

Hạo Văn đưa bà ly nước đáp: “Từ ngày giao lại quyền quản lí ba với mẹ đi du lịch suốt, con lạ gì.”

“Lần này mẹ đi hơn 3 tháng.” Bà nói với ý cười.

Cố phu nhân đảo mắt nhìn quanh nhà không thấy Ninh Hinh liền hỏi: “Ninh Hinh đâu? Mẹ muốn rủ con bé đi mua sắm.”

Bà rất yêu quí Ninh Hinh, bà biết chút ít về vụ việc giữa anh, Yên Nhiên và Ninh Hinh. Bà cũng biết anh đưa cô về đây đã hành hạ không ít nhưng với đứa con quyết đoán này bà thật không quản được.

Hạo Văn nhàn nhạt đáp: “Từ sáng đã mất dạng.”

“Dạo này còn ăn hiếp con bé không?”

“Chút ít.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.